36. Viên đạn bạc

851 92 172
                                    

Những cuộc gọi đến giữa đêm khuya luôn luôn là điều con người ta không ai mong đợi.

Vậy mà Jimin đã trải qua nỗi khủng hoảng tinh thần đó đến hai lần. Lần thứ nhất khi Jungkook say xỉn, và lần thứ hai, cậu đang rơi vào lằn ranh sinh tử.

Jimin xé toạc màn đêm bằng tiếng rồ ga xe máy lên tốc độ tối đa, phóng như một hung thần giữa đại lộ rộng lớn bất chấp còi ô tô sượt qua tai nghe inh ỏi và đèn báo giao thông nhấp nháy xanh đỏ liên tục. Đêm khuya nhiệt độ xuống thấp cùng gió rít đầy gắt gỏng, dẫu vậy trên trán anh, mồ hôi vẫn túa ra đầm đìa. Thật đáng sợ làm sao khi từng tích tắc trôi qua đều trở thành thời khắc quyết định chuyện sống chết, chậm một giây có lẽ sẽ mất đi một người, nhanh một giây lại cơ may cứu sống được một người. Người chiến sĩ hôm nay có tới hai người cần được anh cướp khỏi vòng tay của Tử Thần.

Giọng nói run rẩy cùng hơi thở nhọc nhằn của Jung Hoseok qua loa điện thoại vẫn còn văng vẳng quanh màng nhĩ và hằn sâu trong tâm trí Jimin, tiếng va chạm, đổ vỡ, cãi cọ và xâu xé nhau chát chúa vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh lạnh buốt từ ngoài vào trong máu. Cố gắng hít thở thật sâu, anh bỏ lại sau lưng tiếng chửi đổng của mấy thằng ranh con lởn vởn trên phố tìm kiếm thú vui bột cỏ và đi theo chỉ dẫn trên bản đồ đến địa chỉ đã được định vị.

Đếm nhẩm từng giây trong đầu, giây nào cũng mong cầu hai chữ "bình an".

Jimin biết mình đã đến nơi khi căn biệt phủ rộng thênh thang hiện lên trước mắt. Anh thậm chí không buồn dừng xe tử tế, cứ thế nhảy khỏi xe và vứt nó bừa bãi giữa đường mặc kệ động cơ còn chưa tắt. Sớm biết trước cổng nhà khoá chặt, anh bám lấy hàng rào sắt và trèo lên, nhảy phốc qua những thanh kim loại chuốt hình mũi giáo nhọn hoắt và thành công đột nhập vào sân vườn. Một tay đỡ lấy bụng bầu nặng nhọc, Jimin cắn răng chạy thục mạng qua khu vườn uyển.

Anh thở hổn hển, ngước nhìn lên tầng ba để thấy căn phòng nằm đối diện ban công là nơi duy nhất phát ra ánh đèn. Đảo mắt quan sát xung quanh, Jimin nhớ lại lời dặn của Hoseok rằng đừng dại mà đi vào bằng cửa chính, anh lẩm bẩm xin lỗi đứa nhỏ trong bụng mình rồi trèo lên thân cây tùng gần đó, quyết định đột kích từ hướng ban công. 

Khoảng cách từ cành cây dài nhất của cây tùng đến ban công tầng ba là năm mươi mét.

Jimin lẩm nhẩm tính toán mà toát mồ hôi hột, một là nhảy qua và thành công, hai là trượt mục tiêu và ngã xuống đây chết tức tưởi. Tròng mắt anh láy động liên tục, nhưng rồi nghĩ đến người anh yêu cùng người anh trai quý mến nhất đang đấu tranh cho tính mạng của mình ở trong căn phòng kia, anh nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu.

Sử dụng toàn bộ sự dẻo dai và bền bỉ cùng lực bật nhảy từ cơ thể mình, bám vào cành cây và tung người lên giữa không trung chới với. Jimin âm thầm cầu nguyện trời cao có mắt, và khoảnh khắc hai bàn tay anh chống được lên lan can phía bên kia, anh mới có thể nhẹ nhõm thở phào.

Cho dù màn đáp đất khiến toàn bộ đầu gối anh đập xuống sàn gạch đau điếng, anh vẫn coi đó là một cú mạo hiểm thành công.

Jimin nén đau đứng dậy, men theo bờ tường và hé mắt qua tấm rèm để biết được điều gì đang nằm sau lớp cửa kính. Một tia sét đánh ngang đầu khiến hô hấp trở nên hỗn loạn, anh chết lặng nhìn căn phòng biến thành một mớ đổ vỡ tan hoang, chiếc ghế trên tay Namjoon đã chực chờ giáng xuống đầu Jungkook. Ở góc tủ, Hoseok dường như đã bị thương nặng, gã gục đầu vào tường, thở hổn hển và ôm rít lấy vùng bụng đã nhuốm máu đỏ.

KOOKMIN - SILVER BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ