Nói thế nào đây?
Ngày đầu tiên tôi gặp Jimin, trời nắng vàng mắt, nắng nóng đến cái mức lưng áo đồng phục tôi ướt đẫm và dính dớp lên da thịt, chiếc cặp sách to lớn treo tòng teng trên vai chỉ càng khiến cho không khí thêm phần hầm bí. Tháng chín, tháng của mùa thu, tháng tựu trường, ấy vậy mà năm đó Busan nóng còn hơn cả những ngày hè đã chớp mắt trôi đi. Tôi hằm hè bước qua khuôn viên trường trung học, rẽ trái để tìm lối lên tầng năm toà B và đứng ôm ngực thở hồng hộc trước cửa lớp 11A.
Không có gì đặc biệt diễn ra, như thể một ai đó tình cờ sượt ngang qua tôi và bốn mắt chạm nhau để lại vài tia sét ái tình, tôi của năm đó với cái đầu bát úp ngược cùng chiều cao khiêm tốn ỏn ẻn ló đầu vào trong lớp, nhe răng cười với mọi người và chui tọt xuống chiếc bàn trống nằm ở cuối dãy tổ hai. Tôi không thắc mắc tại sao bọn họ cứ nhìn chòng chọc vào tôi mãi, đơn giản thôi, chiếc biển tên màu xanh nhạt trên ngực đã tố cáo thân phận thật sự của tôi, một học sinh học vượt. Và có lẽ cũng không khó để đoán ra khi vóc dáng này nhỏ con hơn mấy anh chị rất nhiều, tôi chỉ cao đến cổ các anh, và ngang bằng các chị.
Không lâu sau đó, tôi nhận ra bọn họ không chỉ quan sát tôi vì tôi nhỏ bé rụt rè.
Còn mười lăm phút nữa mới vào lớp, từ phía cửa ra vào, một người con trai với mái tóc đen tuyền thoạt nhìn qua thôi cũng thấy mềm mại, đôi mắt một mí chưa cần biết chuyện gì đang xảy ra đã ngay lập tức híp lại đầy thân thiện, và từ phiến môi đầy đặn, hồng hào đó nhoẻn lên nụ cười thật rạng rỡ. Thằng nhóc mười bốn tuổi năm đó không biết xấu hổ mà dán mắt lên người anh từ khoảnh khắc anh xuất hiện cho đến lúc anh nhận ra sự tồn tại của mình, rồi tôi lúng túng đưa tay chống cằm, quay mặt đi chỗ khác.
Bằng một cách thần kì nào đó, từ đáy mắt này tôi vẫn trông thấy bóng hình anh ngày một đến gần, và từ bên tai đang vểnh lên không tình nguyện, tôi đã nghe thấy tiếng giày thể thao đệm xuống sàn nhà nghe thoang thoảng vui tai:
"Chào cậu!" Tôi giật mình ngoài dự đoán, ngay lập tức ngoảnh mặt nhìn về phía anh và đứng bật dậy chỉ để cúi gập người sâu hết mức có thể. Tôi không muốn mang tiếng kiêu căng và ngạo mạn từ ngày đầu tiên nhập học:
"Em chào tiền bối ạ..."
Một khoảng im lặng chết chóc trôi qua, quạ bay ngang đầu, tôi bối rối ngẩng lên để thấy anh cũng đang bối rối không kém. Tôi chỉ cao đến cổ anh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu:
"Em là học sinh...học vượt?" Anh chỉ tay vào bảng tên của tôi, màu xanh nhạt nổi bần bật giữa dòng người chỉ toàn xanh sẫm màu, thế rồi tôi cũng nhìn qua bảng tên của anh và biết được anh tên là Park Jimin. Nhưng dường như lúc đó tôi đã cố tình quên cách đánh vần. Tôi gật đầu:
"Vâng ạ, em học vượt hai năm so với các bạn cùng trang lứa."
"Jungkook nhỉ?" Jimin cười toe, anh đặt hai tay lên vai tôi và tiếp tục trưng ra bộ mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. "Em giỏi quá đi, giỏi lắm luôn đó!"
Một thoáng nắng vàng mơn man qua những lọn tóc tôi, vuốt ve gò má khiến nó ửng hồng và rót lên vai tôi làm nó chùng xuống phân nửa, bụng tôi khua chiêng múa trống, và trái tim đập rộn ràng như lễ hội. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời không ngừng cố gắng, tôi được khen, được khen bởi một người chỉ vừa mới gặp mặt và trò chuyện trong vòng hai phút, không vì lí do gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"