Thoát khỏi con ngõ dài và hẹp, Jungkook đeo cặp sách sau lưng, nhảy chân sáo và ngâm nga những giai điệu rộn ràng đang phát sóng gần đây trên chương trình âm nhạc. Một ngày mới lại tới, mỗi ngày đi học đều là một ngày vui, và chàng trai nhỏ không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ tới chuyện đến lớp, tay bắt mặt mừng cùng đám bạn của mình.
Bầu trời thành phố thoáng đãng không một gợn mây, dải nắng vàng ươm trải đều khắp con đường thênh thang rộng rãi, nắng vậy mà không quá nóng, cái nắng mùa thu hanh hao và se lạnh thật dịu dàng.
Trường Trung học A, thành phố Busan.
"Bác ơi cho con hai phần mì nước, một cay một không cay." Jungkook nói với bác chủ quán, nghe đâu nơi này đã kinh doanh mười lăm năm và là chốn ẩm thực yêu thích của bọn học sinh sinh viên. Cậu cũng theo số đông mà đến ăn thử, nào ngờ mê mẩn đến tận bây giờ.
Cầm hai hộp mì cùng tiền trả lại trên tay, Jungkook hào hứng chạy tót lên tầng bốn và dừng chân trước cửa phòng học 11A. Cậu vừa bước vào, đám con trai đã ngay lập tức nhao nhao.
"Ooooh, Jungkookie cuối cùng cũng đến, bọn này đợi mãi!"
"Còn sớm chán, em vẫn thong thả đi mua mì."
Xưng "em", bởi Jungkook là thành viên học vượt, lẽ ra bây giờ cậu chỉ vừa mới học xong lớp chín nhưng nhờ tài năng của mình, cậu đã được ngồi đây cùng lứa đàn anh. Cũng may vì cậu hoà đồng rất nhanh, và không một ai xấu tính đi bắt nạt cậu cả.
Jungkook cười toe, vẫy vẫy hộp mì trên tay và ngó ra đằng sau để thấy người bạn cùng bàn đang rướn cổ lên nhìn cậu.
Chàng trai với mái tóc anh đào.
"Jimin-ssi! Em mua đồ ăn sáng cho tụi mình này!"
Chẳng thiết tha gì mấy người anh vui tính nữa, Jungkook cắm đầu chạy xuống bàn cuối cùng và ngồi phịch bên cạnh Jimin, cười nhăn nhở khi cậu mở hộp mì ra trước ánh mắt híp lại đầy vui vẻ của anh. Tiết trời khô hanh khiến má Jimin ửng hồng, nổi bần bật trên nền da trắng trẻo, người ngoài nhìn vào không biết lại nghĩ anh ngại ngùng.
"Ứm?" Jimin hút một đũa mì, anh tròn mắt nhìn Jungkook. "Sao em biết anh không ăn cay?"
"Thì hôm trước mua bánh mì cho anh, em lại gọi hai phần có ớt, anh vừa ăn vừa khóc đấy thôi." Jungkook thản nhiên nhún vai. "Nhìn thương, nên em mới nhớ là anh không ăn cay được."
Jimin bật cười, anh huých nhẹ vào vai Jungkook, một chàng trai tuổi còn nhỏ nhưng đã biết thế nào là tinh tế, lớn thêm chút nữa kiểu gì cũng tốn gái nhà người ta.
"Tâm lí như em khối người xin chết, cứ cẩn thận không lại trở thành nguyên nhân cho mấy cuộc ẩu đả của các cô nàng!"
Và Jungkook quay sang lườm Jimin, lườm theo cái kiểu mang đầy yêu chiều trong ánh mắt. Cậu huých lại anh, buông lời tán tỉnh.
"Khi nào em tìm được người con gái giống anh thì em mới chịu yêu, biết chưa?"
"Thế sao không phải là anh mà là người con gái giống anh?"
Jimin giả vờ bông đùa, anh nhéo đùi Jungkook, song tay chống nạnh làm ra điệu bộ rất nghiêm trọng.
"Vì em đâu có thích con trai, hyung này toàn hỏi vớ vẩn thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"