Khi Jungkook và Jimin trở về công tác tại doanh trại cũng là lúc Chunghee vừa tròn hai tuổi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa nhỏ ngày nào còn ngủ ngon lành trong vòng tay bố nhỏ, giờ đây đã chạy lăng xăng khắp khu huấn luyện, giơ tay chào hết đồng chí này đến đồng chí khác và cứ chốc chốc lại hỏi "các đồng chí có tập luyện nghiêm túc không đấy ạ?" khiến ai cũng phải phì cười.
Từ gương mặt, phong thái đến giọng điệu đều y hệt đại tá Jeon Jungkook.
"Chào đồng chí!" Chunghee rất lấy làm thích thú với trò chơi con trẻ này, nhóc mỉm cười với một người lính trẻ vừa nhập ngũ cách đây không lâu, hai mắt sáng rỡ khi thấy chú lục lọi gì đó từ trong túi quần và nhảy quýnh lên vì được nhận một gói bánh quy nho nhỏ. Chunghee cười hề hề, lịch sự cúi đầu cảm ơn và hô to. "Chúc đồng chí có một ngày làm việc thật vui vẻ ạ!"
Kim Daewoo híp mắt trông theo bóng dáng bụ bẫm trắng trẻo chạy lon ton về phía toà hành chính mà bật cười nắc nẻ, cậu tạm gác cây chổi trên tay, quay sang huých vai người bạn đồng niên của mình mà rủ rỉ:
"Ê, con trai nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ?"
"Con của đại tá Jeon đấy, đáo để lắm. Ngày nào nhóc ta cũng đi kiểm tra đơn vị thay bố mình hết." Jisung híp mắt xoa cằm. "Được nuôi dạy trong môi trường này từ nhỏ thì lớn lên cũng sẽ nối gót chân bố nó thôi!"
"Chẳng phải vậy rất tốt sao? Không cần cố gắng vẫn có địa vị trong xã hội."
"Chưa chắc...Người như đại tá ấy thì con mình có làm công nhân đi chăng nữa anh ấy cũng mặc kệ thì đúng hơn..."
Phía bên này, người đàn ông được mọi người bàn tán đang hoàn thành nốt mớ thông tư được gửi xuống từ chính phủ. Jungkook đưa tay bóp nhíu mi tâm, cởi bỏ chiếc kính đặt xuống bàn và quyết định đi ra ngoài hít thở không khí cho khuây khoả, hay nói thẳng ra là đi kiếm Jimin làm nũng một chút cho đời thêm vui.
"Minnie, Chunghee à!" Họ Jeon gọi lớn, người lớn người nhỏ đang đuổi theo nhau ở sân cỏ ngay lập tức dừng bước chân. Jimin vẫy tay chào Jungkook song Chunghee không bằng lòng mà giật áo bố nhỏ lại, nhóc nghiêm nghị nhắc nhở.
"Bố nhỏ không được chào bố lớn như thế, phải đứng như này, giơ tay như này..." Chunghee lưng dựng thẳng tắp, tay đặt trước trán và gương mặt đanh lại cùng đôi môi thừa hưởng từ Jimin đã chu ra hết cỡ. "Đại tá Jeon!" Nhóc dõng dạc hô to.
Jimin cười đến mức ngã lăn ra sân cỏ.
"Hai bố con đang chơi gì vui thế?" Jungkook đưa tay đỡ Jimin ngồi dậy, chỉ thấy Chunghee ngay tức khắc chạy đến báo cáo tình hình của các binh sĩ đang quét dọn ngoài kia. Đại tá gật gù lắng nghe, tỏ vẻ hài lòng và còn tặng nhóc một hình dán như "phần thưởng" cho chiến sĩ nhí hoàn thành nhiệm vụ.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, nắm lấy tay anh và để Chunghee nhào vào lòng mình dụi lấy dụi để vì thích thú, cậu dịu dàng hỏi con:
"Thế Chunghee có muốn làm việc như hai bố không?"
"Có ạ! Hee muốn mặc đồ màu xanh, cầm súng bắn đùng đùng, lái mô-tô và leo trèo khắp nơi! Hee thấy ngầu lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"