"Tôi muốn chúng ta làm lành."
Điều gì đó vẫn còn vương vấn quanh tâm trí Jimin dù đã hai ngày trôi qua kể từ khi Jungkook mở lời, như thể một giọng nói trầm ấm, như thể đôi mắt tròn chứa quá nửa bầu trời đêm, đồng tử sáng trong và láy động khẽ khàng theo rung cảm phát ra từ dây thanh quản, hay có chăng là từ chính trái tim của cậu, như thể bàn tay to lớn với lớp da ram ráp và chi chít những vết chai sần, áp lên năm ngón tay anh, truyền cho anh những nhịp đập thật ổn định qua động mạch.
Hàng ngàn câu hỏi vần vũ như mây mù nhưng đều chỉ hướng về một khoảng trời cố định là Jungkook. Tại sao cậu lại hành xử khác thường? Tại sao cậu đột ngột muốn dĩ hoà vi quý sau mười năm trời không để anh lọt vào tầm mắt? Tại sao ánh mắt cậu lúc ấy lại dịu dàng đến thế, liệu Jimin có đang ảo tưởng hão huyền, liệu anh có đang đánh mất đi lí trí vốn rất kiên định về thứ tình cảm không đáng để nuôi dưỡng này?
Hàng ngàn câu hỏi, không một câu trả lời, Jimin thấy cõi lòng mình trống rỗng như bị ai nhẫn tâm dùng dao khoét một lỗ toang hoác và, những bao thuốc lá hết nhẵn đã không còn tác dụng trong việc lấp đầy nỗi đau.
"Em mong đợi gì ở anh thế?" Jimin đứng trước gương, chống hai tay lên bồn rửa mặt và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình với ánh mắt đầy ghét bỏ. "Một con rắn độc như anh?"
Từ thuở non dại đến lúc trưởng thành, Jimin luôn tự nhắc nhở bản thân không được để lời nói của người khác làm ảnh hưởng. Nhưng số lần anh làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh quá để tâm và, anh ghét điều đó.
Những lời khen nhỏ nhặt có thể khiến anh vui cả ngày dài, song, khen ngợi thì ít mà ác ý thì nhiều, anh lại cố chấp khom lưng nhặt từng mảnh thuỷ tinh xấu xí, nhọn hoắt ấy lên tay, để chúng cứa qua da thịt mình từ xước xát đến rỉ máu. Sau đó anh sẽ dành thật nhiều thời gian ngắm nghía những vết thương loét rộng ấy, và cay đắng nhận ra rằng, "ồ, mình thật xấu xí."
Trong số những mảnh thuỷ tinh người ta đập vỡ và ném xuống trước mặt anh, phần lớn thuộc về Jungkook. Góp nhặt kỉ niệm đẹp giữa hai người ít ỏi đến mức Jimin không thể thoả lòng gặm nhấm mỗi khi nhớ về, vậy anh đành nhặt luôn cả những vệt kí ức nhuốm đầy máu đỏ hoen ố, cái này là của anh, cái kia cũng là của anh.
Sự yêu chiều cậu từng dành cho anh, nói rằng anh là ngoại lệ của cậu, đôi mắt tròn lấp lánh mỗi khi tìm thấy anh giữa đám đông hỗn loạn dù anh chẳng nổi bật, vì giữa biển người cậu chỉ thấy anh trong đáy mắt, những lời yêu thương cậu chỉ nói với mình anh, rủ rỉ, thì thầm, tỉ tê hay thậm chí là hét lên giữa chốn đông người đều có đủ,
cử chỉ ân cần của cậu cũng phần lớn thuộc về anh, những cốc mì nóng hổi, rẻ bèo mua cạnh cổng trường, những viên kẹo dẻo hàng gia công tuy chẳng tốt lành gì nhưng vì anh thích nên cậu vẫn chiều theo, những chiều tan học được cậu chở về tận cửa nhà, hình ảnh cậu nhóc với mái tóc ngố ngây đứng dưới sắc cam của nắng chiều, vẫy tay với anh và í ới ngày mai lại gặp nhé,
đã mãi mãi in hằn vào trong tiềm thức của một kẻ lần đầu biết yêu.
Và,
sự ghét bỏ của cậu dành cho anh, ánh mắt khinh thường cậu cũng dành cho anh, những lời đay nghiến cay nghiệt cũng chỉ thuộc về anh, những trận xô xát đến tứa máu chỉ hướng về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"