21.

1.3K 124 105
                                    

"Sắp đến kì nghỉ xuân rồi, em tích cực triển khai tập điều lệnh cho đơn vị của mình nhé."

Namjoon vỗ vai Jungkook rồi vội vàng rời đi với xấp văn kiện lộn xộn trên tay, nom y lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, mỗi lần ghé qua giao phó nhiệm vụ cho cậu sẽ lại để quên một thứ gì đó trên mặt bàn làm việc, lần này là chiếc chìa khoá phòng. Jungkook ngán ngẩm lắc đầu, chắc chắn rằng ba mươi phút bốn mươi lăm giây mười hai tích tắc nữa thôi, Namjoon sẽ lại chạy rầm rầm trên hành lang và ập vào phòng cậu, hớt hải ngó nghiêng "em có thấy chìa khoá phòng của anh ở đâu không?" Cậu sẽ chậm rãi chỉ xuống mặt bàn láng coong, nơi có vật thể kim loại chi chít tròng vào nhau rối tung rối mù, nhăn mặt nhắc nhở y nên bỏ cái thói đãng trí cẩu thả.

Rồi Namjoon sẽ cười hề hề, xoay gót đúng bốn mươi lăm độ tiêu chuẩn và nghiêm nghị bước ra khỏi phòng Jungkook.

Cậu nhớ rõ mà, nhớ từng chi tiết một, không cần phải lặp đi lặp lại mỗi ngày thành mẩu kí ức ghim sâu vào não bộ, cậu vẫn sẽ ghi nhớ.

Jungkook nhìn đồng hồ, năm giờ sáng, còn những ba mươi phút nữa mới đến giờ tổ chức huấn luyện cơ bản. Cậu quyết định thay ra bộ quân phục mới, đứng thật lâu trước gương và chỉnh lại cổ áo của mình - điều mà bình thường cậu sẽ không mấy để tâm. Chiếc lược nhựa rẻ tiền mượn được của Seokjin mới xuất hiện trong phòng cậu gần đây, dùng để vuốt lại mái tóc vào nếp gọn gàng thay vì tuỳ ý cho ba sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống làm mắt ngứa. Jungkook nhìn đôi giày vải quân đội đã cũ sờn theo năm tháng nhưng vẫn còn được sử dụng vì tiện lợi, ngồi xổm xuống buộc hai lần nút thắt để không bị tuột dây giữa buổi tập luyện. Tất cả đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Xong xuôi, cậu qua phòng Seokjin pha cà phê, uống một hơi hết sạch trước ánh mắt đầy phán xét của hắn và đi thẳng tới khu huấn luyện. Những ngày chớm xuân, góc thành phố bừng lên những tia nắng thật xinh đẹp và lộng lẫy, sẽ sớm thôi khi Gyeonggi bước vào giai đoạn mưa phùn gió bấc, vậy nên cậu sẽ hết mình tận hưởng nhân lúc nàng Xuân còn dịu hiền.

"Số 56 sang trái một bước, bước!"

Thời tiết bước vào mùa ẩm, tính tình Jungkook cũng mềm mại theo, chẳng biết từ bao giờ cậu lại nhẹ nhàng đến thế, những người lính đôi khi trêu chọc nhau rằng họ nhớ mấy trận quát tháo không kịp vuốt mặt của cậu, nhớ cả những hình phạt khủng khiếp và tốn sức nhất cậu từng đưa ra, nhớ luôn ánh mắt sắc lạnh lúc nào cũng gùn ghè như nhìn thấy thù địch. Dẫu vậy, thượng tá Jeon trở nên điềm tĩnh và ôn hoà chắc chắn là một tín hiệu tốt cho tinh thần của bọn họ, chỉ mong cậu mãi luôn như thế, cuộc sống mới thật yên bình làm sao.

"Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ tập cấp tốc để đủ chương trình trước kì nghỉ xuân, các tiểu đoàn trưởng cho đội mình khởi động và tiến hành tập điều lệnh. Một tiếng nữa tôi sẽ trực tiếp kiểm tra, sau khi hoàn thành tập điều lệnh thì chúng ta sẽ tập ngắm bắn súng cả ba tư thế đứng, nằm, ngồi với đạn thật. Rõ chưa?"

"Rõ!"

Jungkook gật đầu và sư đoàn của cậu nhanh chóng tản ra thành nhiều đơn vị nhỏ, tiến hành điểm danh quân số xong xuôi, cậu ghi vào sổ chỉ huy một chữ "đủ" và lảng đi chỗ khác cho bọn họ tập luyện. Cậu vượt qua lớp rào thép để sang bên sân cỏ vì quá bất tiện để vòng ra sau tìm cửa vào, chiếc xà ngang như một người bạn tri kỉ suốt từ lúc nhập ngũ đến nay, cậu nhảy phốc lên nó, song chợt nhớ ra điều gì lại ngay lập tức thả tay ra. Phải rồi, cần khởi động trước khi tập luyện, Jungkook giãn cơ, vươn vai và vặn mình thật tỉ mẩn, cậu bám dính lấy cái xà suốt mười lăm phút, sau đó sẽ đi tuần tra một vòng quanh đơn vị để nhắc nhở họ những chỗ còn thiếu sót.

KOOKMIN - SILVER BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ