Người ta thường uống rượu để giải toả tâm trạng, nhưng lại không nghĩ đến việc tỉnh dậy sau cơn say vật vã cùng dư âm của hơi men khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Jungkook là một trong số những người như vậy, chẳng hay mình đang ở xó xỉnh nào hay vẫn còn bò sõng soài trên mặt bàn quán rượu hôm qua, cậu nằm thẳng cẳng bất động, trừng mắt nhìn trần nhà nhập nhoạng màu gì còn chẳng rõ, chờ đợi linh hồn mình chậm rãi tìm về cơ thể sau khoảng thời gian phiêu du bất tận ở những nơi cậu còn không thể nhớ mặt đặt tên. Jungkook uể oải chống tay ngồi dậy, tự vỗ vào đầu mình vài cú đốp chát, tự thắc mắc bản thân vẫn còn là con người hay đã hoá thành con ma rượu.
"Đau đầu, đau đầu..." Cậu rền rĩ, cơn chóng mặt bất chợt xộc lên não bộ khiến thế giới trước mắt cậu đảo điên. Jungkook tái mặt, tay bịt miệng, cố gắng nén lại trận nôn khan quặn thắt từ dạ dày. Rốt cuộc là đã uống nhiều đến mức nào?
Căn phòng lạ lẫm có chiếc giường trắng với tấm chăn dày sụ màu xanh dương, khung cửa sổ rộng rãi nằm bên cánh tay trái với tầm nhìn hướng thẳng về phía mặt trời, những hàng cây đang trong độ đơm hoa kết trái rung rinh theo làn gió mới như một cái nghiêng mình chào hỏi đầy phép tắc, Jungkook chồm lên nhìn xuống bên dưới, con đường vắng hoe không một bóng người, chỉ thấy bạt ngàn cánh đồng hoa cải vàng suộm, có phần quá chói chang đối với đôi mắt của một người đàn ông mới ngủ dậy như cậu. Ngỡ ngàng là thứ cảm xúc thứ hai Jungkook có được chỉ sau sự mệt mỏi đến rệu rã, cậu lúng túng ngó nghiêng xung quanh.
Trở lại với căn phòng, nội thất trong này ít ỏi đến mức một người ở vẫn còn quá thiếu thốn, có thể chủ nhà theo lối sống đơn giản, một cái tủ quần áo màu trắng đơn thuần, một chiếc giường, một phòng tắm, một khung cửa sổ. Thế là hết, Jungkook không có tâm trạng để đánh giá vì cậu thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu, và rồi cánh cửa gỗ nâu chợt kéo mở, cậu tròn mắt nhìn theo để rồi não bộ hoàn toàn rơi vào trạng thái đình trệ:
"Em dậy rồi à?" Người nọ có vẻ ngạc nhiên không kém, anh mở to mắt nhìn Jungkook nhưng thứ cậu chú ý đến lại là vẻ mệt mỏi qua lớp quầng thâm nặng trĩu dưới mi mắt xinh đẹp kia. Cậu ấp úng, cố gắng lục tìm bất cứ mảnh kí ức nào còn sót lại sau một đêm say bí tỉ nhưng những gì nhận được là không gì cả, cậu nhất thời rơi vào im lặng.
"Sao vậy, em vẫn còn say?" Jimin lo lắng bước tới gần Jungkook, anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán và giúp cậu vuốt vài sợi tóc loà xoà ngược ra sau. Anh lẩm bẩm. "Không sốt đâu, chắc là em uống nhiều quá nên bị chóng mặt đó..."
Jungkook bất chợt tóm lấy cổ tay Jimin, trượt dần xuống lòng bàn tay anh và níu lại thật chặt nhưng vẫn đủ để không làm anh đau đớn. Ánh mắt cậu mơ màng như ảo mộng, cậu thì thầm:
"Em mơ thấy anh luôn rồi này..." Và rồi áp nốt bàn tay còn lại lên bầu má người nọ, còn ngờ nghệch bẹo một cái khẽ khàng. "Giống thật quá à, má anh mềm thế, yêu thế..."
"Là anh đây mà-"
Jimin chun mũi tránh khỏi sự sờ soạng của Jungkook, anh lay lay hai vai cậu nhưng nom người đàn ông này chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh táo trở lại. Cậu vồ lấy anh, đẩy ngã cả hai xuống nệm giường và dụi mũi vào cổ anh hít lấy hít để. Tông giọng ngái ngủ lẫn mộng mị của Jungkook thật sự mang lại cảm giác như đứa trẻ đang tỉ tê làm nũng:
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"