"Khốn kiếp, Jungkook..."
Jimin cố gắng vẫy vùng, anh co gối thúc vào bụng Jungkook. Nhưng mọi phản kháng đều chỉ là mớ lông vũ cọ nhẹ lên da thịt, sức mạnh của người nằm trên dường như đã có thể sánh ngang với loài thú hoang săn mồi. Con mồi họ Park giãy giụa đến mệt lử, đôi chân bị cặp đùi cơ bắp của Jungkook siết chặt bên trong, hai tay cũng bị hất ngược lên trên đầu, anh gầm gừ trong ấm ức.
"Cậu không thể áp bức tôi đến mức này, thằng khốn, buông ra!"
"Tốt nhất là anh nên câm cái mồm anh lại." Jungkook nhấn gối mình xuống đũng quần Jimin, kéo theo một tiếng rên rỉ ướt át phát ra từ đôi môi đầy đặn.
"Cậu có giỏi thì làm đi?"
Jimin gào lên, nhưng rồi ngay lập tức im bặt bởi phiến môi lạnh lẽo nào vồ vập nuốt lấy môi mình. Jungkook cắn mút lên những vệt vân khô nứt vì tiết trời hanh khô lạnh lẽo, tưới tắm chúng bằng nước bọt của mình để làm mềm đi món khai vị ngon lành. Jimin chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi sợi lí trí cuối cùng trong đầu anh bị đánh gục, lả lướt theo nhịp điệu của người kia, anh mân mê cánh môi mỏng nhạt màu và khẽ hé miệng để Jungkook trượt lưỡi vào bên trong.
Người nằm dưới ưỡn cong tấm lưng trước sự xâm nhập nóng bỏng của chiếc lưỡi dày, đũng quần hai người cọ sát vào nhau và Jimin bàng hoàng nhận ra Jungkook cũng đã trướng cứng. Anh mở to mắt nhìn cậu, song thấy người nọ quá tập trung để thưởng thức nụ hôn, cái lưỡi điên loạn khuấy đảo bên trong khoang miệng ướt át, anh run rẩy vòng tay quanh cổ cậu và kéo sát lại bên mình.
Lạ thay, Jungkook không hề phản kháng trước sự âu yếm thân mật này.
Jimin giật nảy mình khi bàn tay to lớn lạnh toát luồn vào trong quần anh mà đỡ lấy cặp mông căng tròn, năm đầu ngón tay chu du trên từng tấc da tấc thịt như kẻ lữ hành đi khai phá vùng đất mới. Và bất chợt, Jungkook trượt vào giữa hai khe mông, nhấn mạnh lên lỗ nhỏ ướt đẫm của Jimin như xác định vị trí để xâm nhập. Phảng phất trên môi anh vẫn còn hơi thở nóng bừng của cậu.
Jungkook cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn, cậu nhìn Jimin, dưới màn đêm chỉ có ánh đèn pin là nguồn sáng duy nhất, gương mặt cậu vẫn hiện những đường nét điển trai như tạc tượng dù mờ nhoà trong mắt anh. Còn trong lăng kính của cậu, Jimin nằm bải hoải dưới thân mình, đầu tóc rối tung, làn da đỏ bừng, ánh mắt ngờ nghệch và đôi môi sưng ướt đẫm lại kích thích gấp trăm ngàn lần những cô đào xa lạ ngoài kia.
"Còn dám nói nữa không?" Jungkook nâng cằm Jimin lên, anh lắc đầu liên tục.
Thân hình to lớn một lần nữa đổ ập xuống người Jimin, tóc cậu cạ lên cổ khiến anh co rúm lại vì nhột. Chiếc lưỡi dày như một chú rắn nhỏ trườn đến vành tai anh gặm lấy và cắn mút. Jimin rùng mình né tránh nhưng điều đó chỉ càng làm cho Jungkook bực mình, cậu giữ chặt lấy tóc anh, cố định cái đầu nhỏ ở một chỗ để anh không còn cơ hội phản kháng.
Jimin lúc này chỉ còn biết rên rỉ.
Khi Jungkook vùi mặt mình xuống tấm ngực trần của anh, cậu đã thấy cơ thể ấy giật nhẹ về trước và nhịp tim anh đập mãnh liệt như trống dồn. Lần đầu tiên cậu được khai phá khía cạnh đầy quyến rũ này của người nọ, mà những thứ mới mẻ thì luôn làm cậu say sưa, Jungkook cúi đầu ngậm lấy đầu ngực sưng tấy, bên còn lại cậu dùng cả năm ngón tay xoắn lại như viên kẹo dẻo thơm mềm, hài lòng vô cùng khi Jimin không nhịn được mà oằn mình rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"