Jimin xuống tàu, nhìn ngó cảnh vật xung quanh để thấy anh vẫn còn quá xa với điểm đến. Bắt xe buýt số 01, rồi chuyển sang tuyến 09 và kết thúc bằng tuyến 13, suốt quãng đường dài anh chỉ tựa đầu vào thành ghế và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
Busan đẹp như một giấc mơ, chiều hoàng hôn nắng nhuộm đỏ trên mái tóc, biển thấm đượm sắc tím hồng dập dìu từng cơn sóng xô bờ.
Đã bao lâu rồi anh mới về Busan?
Gọi là quê hương, gọi là đi về nhà, nhưng thực chất nơi mà anh gọi là "nhà" đã không chất chứa anh từ rất lâu rồi.
Jimin cười tự giễu, thoạt đầu, anh định tá túc tại một khách sạn nào đó gần biển, nhưng dường như bất chợt nhớ ra một người, cái tên hiển hiện ngay trong tâm trí, anh lấy điện thoại quay số người nọ rồi lẳng lặng bấm nút gọi.
Đối phương bắt máy sau hồi chuông chờ thứ hai.
"Jimin?"
Chẳng biết nên khóc hay nên cười, khi một người không phải ruột thịt vẫn còn lưu số anh sau gần một thập kỉ mất liên lạc.
"Ừm, em đây..." Anh rũ tóc xua đi cảm giác nặng nề. "Hoseok hyung..."
Kết thúc chuyến xe buýt cuối cùng, cảm tưởng như đã đi hết một vòng thành phố bởi đã ngồi quá lâu khiến chân Jimin nhức mỏi, anh đứng ngẩn ngơ ở bến xe, chờ đợi người nọ đến đón mình. Anh đã nói anh có thể tự đi, nhưng vì quá xúc động, Hoseok vừa khóc ầm ĩ vừa bắt anh đứng im tại chỗ để y lấy xe qua đón. Kể ra cũng buồn cười, mà cũng thấy thương thương, thương cho Hoseok hoang mang suốt cả thập kỉ vì mất đi người em đáng quý, thương cho chính Jimin vì không còn nơi nào để quá giang ngoài y.
Chiếc Porsche xám bạc đỗ lại trước điểm dừng xe buýt. Khoảnh khắc cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, Jimin điếng hồn trước đôi mắt đỏ hoe của người anh. Thượng tá Park nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái, liên tục cười ngoác miệng để phong ấn lại nỗi xúc động của Hoseok nhưng dường như là vô ích. Y mếu máo vặn vẹo, bàn tay thô ráp sờ tới sờ lui trên người Jimin, giọng y khàn đi như bị bệnh hen suyễn lâu ngày.
"Jiminie..." Y rưng rưng. "Quân phục...mày đi nghĩa vụ đấy hả em, trời ơi, quân hàm thượng tá luôn này!" Hoseok sửng sốt mở to mắt, đoạn, y đánh đốp chát lên lưng Jimin như không kiềm lại được cảm xúc của chính mình.
"Có biết là anh đã tìm em ở khắp nơi không?"
Thượng tá Park chỉ biết cười khổ, làm sao mà anh biết được, khi anh đã dứt áo ra đi bỏ lại quê hương mình với con đường nghệ thuật đầy hoài bão.
Anh thấy có lỗi với Hoseok quá, anh lại tự trách bản thân mình vô tâm, nhưng nếu anh không bỏ đi tìm một cuộc sống mới thì ngoài Hoseok với bông hoa trên tay y ra, tất cả những người còn lại đều chĩa mũi giáo về phía anh mà hằm hè đe doạ.
Huống hồ chi là người anh tin tưởng nhất, Jeon Jungkook, cũng là đồng loã với lũ người đó.
Jimin im lặng nhìn xuống mũi giày, để mặc cho Hoseok muốn đánh thì đánh, muốn cấu véo thì cấu véo, thiết nghĩ bị đau một chút cũng đáng thôi khi anh đã bỏ y một thân một mình ở lại mặc dù anh biết anh quan trọng với y đến nhường nào. Cả người Jimin lắc lư theo sự xô đẩy của Hoseok, y nói nhiều lắm, còn anh chỉ biết cười ngây ngốc rồi trơ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"