11.

1.4K 110 78
                                    

Đánh chén xong hai gói lương khô rồi mà vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới nơi, Jungkook mệt mỏi xoa nhíu mi tâm, cùng lúc đó Jimin mơ màng thức giấc chống tay ngồi thẳng dậy. Anh ngáp dài, không buồn để ý đến ánh mắt đầy đánh giá của cậu đang chiếu thẳng lên người mình.

Vốn dĩ muốn tỏ ra bất cần một chút, điềm tĩnh lạnh lùng một chút, ấy vậy mà cái bụng anh đột nhiên kêu ọt ẹo. Jimin giật mình ôm bụng, mặt thộn ra cùng đôi mắt mở to nom rất buồn cười.

Jungkook giả vờ ho khan, cậu chần chừ một lúc rồi mở balo lấy ra hai gói lương khô khác, ném cho Jimin nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi cũng có-" Anh từ chối, song, thấy người nọ không có dấu hiệu gì là để tâm, anh chỉ đành ngậm ngùi cầm lấy hai gói lương khô nhét vào trong balo của mình. "Cảm ơn..." Anh lí nhí.

Jungkook vẫn im lặng.

Mặc dù bụng rất đói nhưng Jimin không muốn ăn. Có lẽ đây là hệ quả của làm việc quá sức nhiều ngày liên tiếp cùng với thương tích đầy mình, chúng khiến anh kiệt quệ hoàn toàn về thể chất, tinh thần thì không đáng nói bởi vốn dĩ nó vẫn luôn thảm hại, những suy nghĩ dày đặc bị bịt kín trong tiềm thức không có một lối ra.

"Không ăn à?" Thượng tá Jeon nhướng mày nhìn Jimin, thấy anh lắc đầu, cậu lại hỏi dồn. "Tại sao?"

"Không phải việc của cậu, không cần tỏ ra lo lắng cho tôi đâu."

Những cuộc trò chuyện vụn vặt, thậm chí còn không được coi là trò chuyện cứ thế kết thúc lưng chừng dở dang. Jimin đệm chân xuống sàn xe, đếm ngược từng phút một cho đến khi chiếc xe lái ngoắt vào cung đường vắng vẻ dẫn tới một con núi nhỏ. Núi ở đây không cao như chỗ bọn họ đóng quân, nhưng bốn bề vẫn vắng lặng và mịt mù để đảm bảo phù hợp cho căn cứ địa của những người lính.

Bầu không khí chỉ toàn cây cỏ tương đối trong lành, cả hai hít căng đầy buồng phổi sau cả ngày dài ngửi toàn mùi xe bán tải. Họ tập trung đơn vị của mình và dẫn người đến địa bàn đóng quân theo những gì đại tá Kim đã chỉ dẫn.

Cho dù là đi cả ngày, vẫn không có thời gian cho những người lính nghỉ ngơi.

Nhanh chóng ăn tối rồi tập điều lệnh và cách phản ứng trước những tình huống khẩn cấp xảy ra, cũng như làm quen với doanh trại mới, ấy vậy mà ngốn hết cả buổi tối của tất cả mọi người. Mười một giờ đêm, xét thấy không còn gì đáng lưu tâm, hai vị chỉ huy trưởng ra lệnh cho đơn vị mình giải tán về phòng nghỉ ngơi, nếu có vấn đề gì sẽ mở còi báo động.

Jungkook và Jimin chung phòng với nhau, ngăn cách bởi một cái vách tường ẩm thấp rêu phong. Người ở bên này làm chuyện gì chỉ cần tiếng động quá to thôi thì bên kia cũng sẽ nghe thấy, bởi vậy, bọn họ đều rón rén với từng nhất cử nhất động của mình.

Jimin đặt balo xuống sàn, lấy súng ra lắp đạn để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Phòng của anh có khung cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài nhưng chỉ thấy rừng cây thân gỗ cao ngất và màn đêm mịt mù sương khói, anh thở dài, cả đời làm quân nhân chỉ sợ biến thành người rừng lúc nào không hay.

Ở phía vách bên này, Jungkook làm những điều tương tự. Cậu chăm súng như chăm con, thậm chí còn tỉ mẩn lau sạch thân súng lục và báng súng K2 yêu dấu của mình. Chốc chốc cậu lại im lặng để nghe ngóng bên kia, nhưng có vẻ là quá kín tiếng nên cậu chẳng hay biết được điều gì cả.

KOOKMIN - SILVER BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ