Vết thương trên da mới ngả màu tím vàng loang lổ thì thượng tá Park đã phải nhận lệnh triệu tập từ đại tá Kim.
Anh đứng trước gương chỉnh trang quân phục, chốc chốc chạm tay lên mặt mình và khẽ cau mày vì cảm giác đau đớn chúng mang lại.
Anh cười khẩy, Jungkook sau bao nhiêu năm vẫn mạnh tay như ngày nào.
Kiểm tra lại phòng làm việc của mình, Jimin nhanh chóng khoá trái cửa và rảo bước qua toà nhà hành chính, không cần chờ tới thang máy mà chạy phăm phăm qua năm tầng cầu thang bộ, đứng trước cửa phòng đại tá Kim Seokjin, anh căng thẳng hít vào rồi thở ra, sau cùng vẫn lấy hết can đảm để gõ cửa.
"Vào đi!"
Sau ngày hôm nay, dù có mất chức hay bị kỉ luật mức độ cao, Jimin tuyệt đối sẽ không ca thán lấy một lời.
Đại tá Kim ngẩng lên nhìn Jimin, thoáng trong ánh mắt hắn một tia xót xa hay thương cảm. Hắn vẫy anh ngồi xuống ghế, một tập biên bản đã nằm trên mặt bàn như thay lời hắn định đoạt số phận của vị thượng tá tội nghiệp.
Jimin mặt không biểu cảm ngồi im như phỗng, anh cúi đầu nhìn xuống mũi giày, vân vê thứ sinh vật vô hình trên mặt đất và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ Seokjin.
Nào ngờ, hắn lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, dường như là bên phụ trách quản lí an ninh. Đầu dây bên kia bắt máy, hắn trầm giọng nói nhỏ.
"Đã đảm bảo rút hết thiết bị nghe lén và camera an ninh ở phòng số 501 chưa?"
Jimin ngơ ngác nhìn lên, phòng 501 chẳng phải phòng bọn họ đang ngồi đó hay sao?
Đại tá Kim gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi nhanh chóng cúp máy, chỉ cần có thế, hắn ngay lập tức vứt bỏ đi dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày, hắn chậc lưỡi xuýt xoa khi nhìn đến Jimin cùng những vết thương tím bầm trên gương mặt sáng sủa.
"Này, anh không ngờ là thằng nhỏ đánh em đến mức này luôn đấy..." Hắn nhíu mày. "Đúng là anh đã quá chủ quan trong việc dạy dỗ nó rồi."
Jimin ù ù cạc cạc, đại tá nói gì anh cũng không hiểu. Câu chuyện của hắn chẳng có đầu có đuôi, cứ vậy mà nhảy vào trọng tâm khiến anh ngờ nghệch như kẻ ngốc.
"Chắc hẳn em đang bất ngờ lắm." Đại tá Kim chắp hai tay vào nhau, hắn nhoẻn miệng cười. "Tiết lộ cho em một bí mật quân sự, trong doanh trại này em có thể bắt gặp bốn người có liên quan đến Jungkook."
Jimin mở to mắt nhìn Seokjin, cảm tưởng như vừa có hồi chuông chùa đánh thẳng vào đại não khiến anh bàng hoàng không kể xiết. Anh chưa từng biết về điều này, Jungkook ngày đó cũng chưa từng kể cho anh rằng nhà cậu có truyền thống trong quân đội. Thượng tá Park híp mắt đầy nghi hoặc, dường như chỉ chờ đợi có thế, Seokjin ngay lập tức tiếp lời, hắn nháy mắt tinh nghịch.
"Anh là anh trai của Jungkook. Em mới vậy đã tìm được một người rồi, ba người còn lại anh sẽ không tiết lộ đâu, coi như truy tìm kho báu."
Hai bàn tay níu chặt lấy ống quần, Jimin cảm thấy đầu mình ong ong, anh chỉ sợ mớ thông tin quá tải cùng với cơ thể cạn kiệt sức lực sẽ khiến anh ngất lịm ra đây mất. Anh lấm lét gật đầu với đại tá, rón rén hỏi nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"