38. Thiên thần nhỏ

733 70 53
                                    

Cảm giác co thắt lại ập đến, bụng gò cứng lên và cơn đau kinh hoàng đang hả hê quậy phá khắp xung thần kinh của người trở dạ. Jimin đau khổ cắn răng.

Và rồi chị bác sĩ lại hô hào:

"Hít vào, nín thở, rặn-n-n-n!"

Bố bầu khốn đốn nắm chặt lấy một bên thanh chắn của bàn sinh, tay còn lại nắm tay chồng , chân duỗi ra đạp mạnh hết sức lực vì biết rằng cổ chân đã sớm bị hai cái ống treo khoá chặt. Anh nghiến răng nghiến lợi đẩy toàn bộ hơi thở bị nén lại xuống vùng bụng dưới để giúp bé con ra ngoài, cơn đau giày vò thấm qua từng lớp da thịt, ngấm xuống biểu bì và len lỏi vào trong xương khiến anh muốn chết ngất.

Chuyện này đã kéo dài gần một tiếng rồi.

Tại sao, không phải chỉ cần vỡ ối và được đưa vào bệnh viện, nằm lên bàn sinh, lấy hơi rặn một cái cho em bé phọt ra là xong à?

Jimin thắc mắc trong quẫn bách, cả cuộc đời này anh cứ nghĩ trúng đạn là đau lắm rồi, nhảy từ ban công tầng ba xuống đất và bị đập đầu gối là đau lắm rồi, bị bỏng khi thực hành bài huấn luyện trinh sát đã là khủng khiếp lắm, nhưng nào ngờ.

Là do anh chưa nếm mùi đau đẻ.

Chị đỡ đầu thấy Jimin sắp lịm đi nhưng đứa bé vẫn còn bướng bỉnh chưa chịu ló quá nửa cái đầu ra bên ngoài lại lấy làm sốt ruột, chị nhổm dậy vỗ vỗ vào mặt anh, hắng giọng:

"Nào, cố gắng lên em! Điều hoà hơi thở để lấy sức rặn tiếp!"

"B-bác sĩ đừng vỗ vào mặt em ấy như thế..."

Jungkook ấp úng lên tiếng, cậu mặc bộ đồ được bệnh viện đưa cho, khẩu trang đeo kín mít nhưng vẫn không che giấu được toàn bộ cơ thể đang run lẩy bẩy và ánh mắt đỏ hoe ướt đẫm. Cậu khịt mũi, từ những giây phút đầu tiên vẫn luôn nắm chặt lấy tay Jimin và chỉ dám ve vuốt làn da non mềm thay cho lời cổ vũ, bởi nếu cậu hé miệng cất lời, cảm xúc sẽ dâng lên tận họng và biến cậu thành tên chồng mít ướt khóc oang oang cả phòng sinh.

Cậu đã chọn gói dịch vụ sinh con cao cấp nhất ở bệnh viện tư, cứ ngỡ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với anh nhưng không nghĩ rằng anh vẫn phải đau đớn đến vậy.

"Bố cháu cứ yên tâm, chỉ cần vượt cạn thành công là không phải lo nghĩ thêm gì nữa." Chị bác sĩ vui vẻ trấn an, và căn phòng sau đó chỉ còn tiếng hô hào, tiếng rặn đẻ, và tiếng khóc thút thít của người đàn ông cao to như một chú gấu đang đứng sừng sững bên cạnh bố bầu. 

"Rặn-n-n-n-n-n!"

"Em ơi, em ơi, em ơi..." Jungkook mếu máo nắm chặt lấy tay Jimin. "Anh sợ quá em ơi..."

"Chuẩn bị bước vào đợt co thắt thứ hai! HÍT THẬT SÂU, NÍN THỞ, RẶN-N-N-N-N!"

"EM ƠI CỐ LÊN EM ƠI ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!"

"Tay chân ra rồi, sắp xong rồi..." Chị bác sĩ liên tục động viên Jimin cố gắng cho dù hồn anh sắp lìa khỏi xác đến nơi, anh yếu ớt gật đầu, thật ám ảnh khi biết rằng bản thân chỉ có hai phút để hít thở trước khi cơn đau thứ ba lại ập đến và anh phải tiếp tục chống chọi với nó. Nhưng rồi nghĩ đến bé con, nghĩ đến bố lớn còn đang ở ngay bên cạnh mình, anh ngay lập tức thả lỏng cơ thể và để tâm trí thoải mái hết mức. Nghĩ đến viễn cảnh em bé xíu xiu nằm trên giường, cơ thể trùm lên bộ đồ ấm áp như cục bông, Jungkook vừa cho ăn vừa nô đùa với bé, Jimin cặm cụi với cái máy vắt sữa hình con chíp bông anh đòi mua bằng được trong một lần đi trung tâm thương mại sắm đồ cho thiên thần nhỏ.

Anh đã sẵn sàng.

"Rặn-n-n-n-n-n!"

Gương mặt Jimin tái xanh tái xám, mồ hôi rịn ra đầy trán khiến mái tóc bết dính lại và đôi môi bị chính anh giày vò đến bật máu, nhìn anh suy nhược hẳn đi chỉ sau vài tiếng trở dạ. Jungkook ở ngay cạnh anh, mỗi lần nghe thấy tiếng chị hộ sinh hô hào là một lần trái tim vọt ra khỏi lồng ngực, cậu lắc đầu nguầy nguậy, mang tiếng là bố lớn của đứa bé mà còn ồn hơn cả bố nhỏ đang đau khổ vượt cạn:

"Ối trời ơi em ơi, anh s-s-s-s-ợ quá hay mình đừng sinh con nữa được không em...Bác sĩ ơi đứa nhỏ có thể nào tự chui ra được không ạ chứ em nhìn bé nhà em đau thế này em không chịu được...hức-Ơ không được ạ? Thế thôi vậy..." Và sau một tiếng hô lớn của hộ sĩ, Jimin tiếp tục oằn mình rặn đẻ, và Jungkook lại nhăn nhó gào lên. "EM ƠI-I-I-I-I-I!"

13 giờ 01 phút, tiếng khóc chào đời của em nhỏ vang lên như hồi chuông tỉnh thức với Jungkook và Jimin. Anh bải hoải nằm trên bàn sinh, toàn bộ thân thể đều toát lên cái vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn cố gắng hé mở để ngắm nhìn đứa con của mình. Và anh thoáng ngờ nghệch, sao mà thằng con bé xíu lại tím tím đen đen, sức khóc cũng khoẻ thật, sức đạp cũng không phải dạng vừa. Jimin thấy Jungkook quỳ xuống bên cạnh mình, anh thì thầm:

"Ra mà xem mặt mũi con trai chúng mình đi chứ..."

"Anh cảm ơn em, Minnie..." Giọng Jungkook lạc đi vì xúc động, ở khoảng cách này, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe của cậu là điều khiến Jimin dần trở nên tỉnh táo. Anh tủm tỉm cười, đưa tay ve vuốt gò má ẩm ướt mồ hôi của đối phương:

"Vì sao, vì em sinh con cho anh hửm?"

"Vì tất cả, cảm ơn em vì đã ở bên anh." Cậu cúi xuống hôn lên mu bàn tay nhỏ xinh, rồi lại nhổm dậy và hôn rải rác khắp gương mặt bết dính mồ hôi sau cơn vượt cạn đầy khó nhọc. "Anh yêu em lắm, bé nhỏ của anh!"

Nữ hộ sinh bế bồng em bé trên tay, chờ đợi màn âu yếm của đôi trẻ qua đi rồi tươi cười trao em vào vòng ôm của Jimin. Anh nhẹ nhàng ấp lấy bé như ấp một quả trứng mong manh dễ vỡ, ngón tay cái mơn man nhẹ nhàng trên làn da còn nóng hôi hổi và ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn ngủ say. Jimin mỉm cười, ngẩng lên nhìn Jungkook để thấy cậu sắp bắt đầu một trận nức nở nữa.

"Sao, mang tiếng làm chồng lớn nhưng cứ hở ra là khóc vậy đó hả?"

"Anh...anh..." Jungkook sụt sịt, cậu đặt ngón út lên bàn tay đang mở của em bé và ngay lập tức được em nắm chặt. Tay lớn tay nhỏ truyền đến trái tim người bố một cỗ rung động mãnh liệt, thế là thôi.

Cậu khóc oà.



KOOKMIN - SILVER BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ