Những ngày cuối đông, bầu trời đã trong xanh hơn, đồng nghĩa với việc cái lạnh ngấm vào tận xương tuỷ cũng đã vơi bớt đi phần nào, cho dù thật hoạ hoằn mới tình cờ bắt gặp được vài tia nắng hanh hao, thời tiết nhìn chung đã trở nên dễ chịu và thư thái. Nhịp sống lặp đi lặp lại tại doanh trại vẫn diễn ra thường nhật, bốn giờ sáng có chuông báo thức, tiến hành tập luyện - huấn luyện từ sáng đến xẩm tối rồi trở về phòng nghỉ ngơi, kể ra thì nhàn nhã nhưng không phải, nhất là với một người đang có em bé như Jimin.
Ngày trước chạy mười tầng thang bộ thoăn thoắt, trên tay còn xách theo hai quả tạ nặng trịch cũng chẳng hề hấn gì, một ngày nhận bốn, năm nhiệm vụ huấn luyện chuyên nghiệp vẫn hoàn thành xuất sắc, ấy vậy mà giờ đây chỉ thở thôi cũng làm anh mệt mỏi. Jimin nhăn nhó ưỡn người, tay đập đập sau lưng vì cảm giác rệu rã như vừa bị ai dần cho một trận nhừ tử, phải cố gắng lắm mới có thể thực hiện hết các chế độ huấn luyện cơ bản ngày hôm nay, điều kinh khủng nhất có lẽ chính là anh phải nằm rạp xuống đất và trườn lách qua hàng rào gai sắc nhọn ngay trên đầu, bụng anh ma sát với nền đất trầy xước rướm máu. Jimin chẳng sợ bản thân mình đau đớn, anh chỉ sợ đứa nhóc trong bụng có mệnh hệ gì.
Em bé là con của anh, là con của Jungkook, em bé là một thiên thần được cử xuống từ thiên giới, mang theo sợi tơ hồng buộc chặt ngón áp út của anh và cậu lại với nhau, em bé là điều duy nhất khiến hai người có thể gắn kết. Jimin yêu em bé thật nhiều, yêu Jungkook cũng thật nhiều, hơn hai tháng trôi qua được tưới tắm trong sự quan tâm, săn sóc của cậu, anh cứ ngỡ bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Jungkook không nói yêu, nhưng hành động nào của cậu cũng là "yêu", anh quá đắm chìm vào bể tình hư ảo đó đến nỗi anh cười ngây ngốc vì đinh ninh rằng cuộc đời này anh đã có được cậu, cho dù, không có cơ sở nào cho anh khẳng định.
"Đau lưng à?" Jungkook đột ngột xuất hiện nhưng quá đỗi nhẹ nhàng khiến Jimin chẳng có cơ hội để giật mình. Cậu đưa tay đỡ lấy thắt eo anh, để anh dựa cả người vào ngực mình và bắt đầu xoa bóp tấm lưng mảnh khảnh. Người bé nhỏ trong lòng cậu không nói không rằng, anh chỉ híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc đầy thoải mái, cậu nhìn mà miệng nhoẻn cười lúc nào chẳng hay. Thấy Jimin làm việc vất vả với cái bụng bầu, Jungkook đâm ra xót xa, cậu gợi ý. "Này, hay anh tạm nghỉ phép đi, khi nào sinh con xong rồi quay lại."
"Điên à? Tôi nghỉ làm thì lấy gì nuôi em bé, cậu ăn nói ngu ngốc chết đi được!" Jimin cau mày quát lớn, không thể phủ nhận rằng bụng càng to thì tính cách anh càng khó chịu, anh hay cọc cằn mệt mỏi, anh ít cười hơn trước đây, mắt lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ngủ, cả người xanh xao gầy mõ cho dù cả gia đình Jungkook cật lực chăm sóc. Không thể trách anh được, cậu luôn tự nhủ như vậy, ngày xưa mẹ cậu mang thai còn suýt chút nữa đã bỏ mạng, huống hồ chi anh còn là đàn ông, anh vừa lăn lộn trên đất cát vừa căng thẳng vì phải giữ cho em bé an toàn. Vậy nên cậu học cách nhẫn nhịn, nhún nhường và, vẫn luôn nhẫn nhịn nhún nhường suốt hai tháng vừa qua, cho dù Jimin thường xuyên nặng lời khiến cậu tổn thương và chạnh lòng nhiều lắm.
"Được rồi, xin lỗi mà...Nghỉ ngơi đỡ mệt rồi mình xuống nhà ăn nhé?"
Jungkook dịu dàng xuống nước, vẫn đều đều giúp Jimin xoa bóp toàn thân và nuốt xuống nỗi tủi hờn đã dâng ngập họng. Anh không nói gì, sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể khiến anh chỉ muốn đặt lưng xuống giường ngủ một giấc thay vì thiết tha chuyện ăn uống hay giải trí khuây khoả. Biết rằng chỉ cần nói với Seokjin một tiếng rằng anh muốn nghỉ phép là xong, nhưng anh không thích thế, anh không thích tỏ ra là một kẻ lười biếng chây ì, trốn tránh công việc chỉ vì cái bụng bầu này, huống hồ chi đối với anh, ngày ngày tập luyện để bảo vệ đất nước lại là một công việc quá đỗi cao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"