5.

1.1K 111 104
                                    

Đời quân nhân hiếm hoi lắm mới có vài ngày nghỉ. Cuối tuần, đại tá Kim được lệnh từ chủ tịch Quân uỷ Trung ương cho phép các chỉ huy trưởng trở về nhà nghỉ ngơi trong vòng ba ngày, ai không có nhu cầu có thể ở lại doanh trại.

Xét thấy không còn việc gì quan trọng, Jimin viết đơn gửi lên cấp trên, thu xếp đồ đạc rồi ra về.

"Cũng phải ba năm rồi không dùng gì đến xe..." Anh lẩm bẩm, biết vậy đã đăng kí đi cùng xe với đại tá nhưng vì ngại giáp mặt mà tự thân vận động. Cố gắng an ủi bản thân rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, mãi cho đến khi Jimin phát hiện cả bốn cái lốp xe đều xẹp lép và quanh đây thì chẳng có gì ngoài cỏ cây hay các loài động vật hoang dã cả.

Thượng tá Park bất lực đứng đó, tự mẩm chuyến này không về Busan được rồi. Anh mở máy gọi điện cho đại tá Kim báo cáo về trục trặc của mình.

"Thượng tá Park? Có chuyện gì?"

"Thưa đại tá, xe của em bị hỏng, tình hình này chắc em không về Busan được nữa, phiền anh báo cáo lên cấp trên ạ. Em cảm ơn."

Đầu dây bên kia không đồng ý ngay, Seokjin đăm chiêu xoa cằm, thấy tội nghiệp cho thượng tá Park đã ở đây bao nhiêu năm ròng rã chưa một lần quay trở về quê hương, hắn chậc lưỡi xuýt xoa. Và bất chợt hắn nhớ đến ai đó cũng xin nghỉ phép về Busan đợt này.

"Hay là thế này, thượng tá Jeon cũng chuẩn bị khởi hành đến Busan. Em đi cùng với cậu ta cũng được, để anh liên hệ ngay bây giờ."

"Ơ thôi ạ..." Jimin cuống quýt từ chối, ai đời lại leo lên chung xe với kẻ thù bao giờ. "Em...em nghĩ là..."

"Không sao, em cứ yên tâm! Anh đảm bảo cậu ta sẽ không thể từ chối mệnh lệnh của cấp trên đâu, em đứng yên ở đó, đợi lệnh anh. Rõ chưa thượng tá Park?"

Đại tá Kim là một người đàn ông nhiệt tình lại tốt tính.

Nhưng giờ đây, cái sự nhiệt tình của hắn đang mang đến một mối phiền phức khủng khiếp cho Jimin.

Anh không dám bật lại hắn, chỉ đành yếu ớt đồng ý và đợi đại tá Kim chủ động cúp điện thoại, lắng nghe tiếng "tút" kéo dài mấy hồi trước khi anh buông thõng nó xuống bên hông mình.

"Thà đi bộ từ trên núi tới Busan còn hơn..."

Jimin càng nghĩ càng uất ức, nhưng anh còn chưa kịp xả ra với đất trời thì chiếc xe bán tải lạ hoắc nào đã xẹt ngang trước mắt anh, kéo theo một trùm khói bụi vần vũ mịt mù khiến anh che miệng ho sặc sụa. Jimin trừng mắt nhìn vào trong, chỉ để thấy Jungkook biếng lười thò đầu ra khỏi cửa xe, biểu cảm rõ là không tình nguyện, cậu hất cằm ra đằng sau ý bảo anh mau chóng lên xe trước khi cậu đổi ý.

Thượng tá Park khúm núm ngồi ở ghế sau, ngoảnh mặt làm ngơ như thể anh chẳng biết gì cả, mà đúng là anh đâu có biết gì, tất cả đều do một tay đại tá Kim sắp xếp, anh nào có quyền phản đối. Jungkook lừ lừ nhìn qua tấm gương chiếu hậu, cậu tặc lưỡi.

"Anh phiền thật đấy."

Jimin không trả lời, anh lặng lẽ mím môi, đảo mắt giả vờ như mình đang ngắm trời ngắm đất, cho dù cái mảnh đất khô cằn và bầu trời lúc nào cũng xám xịt này anh đã sớm phát ngán rồi.

KOOKMIN - SILVER BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ