Ba ngày nghỉ trôi nhanh như một giấc ngủ trưa. Thoáng đã đến ngày Jimin lên đường trở về doanh trại.
Để bày tỏ lòng cảm kích của mình với Hoseok, Jimin dúi vào tay y một số tiền lớn nhưng y nhất quyết không nhận. Người anh khóc lên khóc xuống, ngược lại còn sắm cho Jimin biết bao nhiêu là đồ mới, đồ đẹp, với lí do lên trên đó sống kham khổ làm y xót cho đứa em trai. Y còn tốt bụng thuê cho anh một chuyến xe khách lên tận doanh trại. Jimin cũng chỉ biết vâng dạ, trước giờ anh nào biết khước từ yêu thương, lại còn thiếu thốn đủ đường, anh sẽ coi Hoseok là trân quý mà anh có được.
"Em đi nhé anh..." Jimin ngậm ngùi sau cái ôm biệt ly mà anh biết rằng sẽ rất lâu nữa anh mới được tìm đến, nhanh chóng quay lưng mở cửa xe, anh hấp tấp giấu mặt mình sau lớp cửa kính, không muốn để Hoseok biết mình yếu lòng.
Vừa về đến doanh trại, Jimin đã được ban lệnh từ cấp trên, tổ chức huấn luyện mức độ cao cho đội quân trinh sát chuyên nghiệp. Anh liếc qua dãy bài tập cần phải thực hành, ngó thấy hai chữ "vòng lửa", anh lại lắc đầu ngao ngán.
Chuyến này mấy tên lính thi nhau bỏng.
Huấn luyện vòng lửa, bao gồm bay qua vòng tròn lửa và chống đẩy, bật nhảy qua thanh lửa dài ba mét. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng của tất cả quân nhân, ngay cả với Jimin ngày xưa cũng vậy, anh suýt chút nữa đã cháy xém vùng bụng vì làm sai kĩ thuật.
Có vẻ mấy chàng trai cũng đã hay tin, khi Jimin đến nơi để tổ chức huấn luyện, mặt người nào người nấy căng như dây đàn. Anh ra lệnh cho trung đoàn trưởng đi lấy chiếc vòng đan từ thân tuốt nhỏ của các loại cây bén lửa cùng chiếc thanh tre dài ba mét. Jimin xắn tay áo lên tận khuỷu, cặp kính râm bị anh vứt lăn lóc dưới nền đất, anh cho binh lính khởi động trong lúc chờ đợi dụng cụ được mang đến.
"Đốt lửa đi."
Jimin ra lệnh, ngay lập tức vật thể bén lửa bùng lên và tạo thành vòng tròn lửa vô cùng đẹp mắt. Càng đẹp lại càng đầy rẫy những hiểm nguy, đồng tử thượng tá Park bập bùng những ánh đỏ cam hừng hực, anh lùi về sau vài bước, thân trên đổ về phía trước, tay chắp lại ngang tầm ngực. Anh trùng gối, nhón mũi chân lấy đà, toàn lực dồn vào lòng bàn chân để đẩy người đi xa. Toàn bộ cơ thể Jimin bay lên và nhẹ hẫng trên không trung, anh nhắm chặt khi vòng lửa ở ngay sát bên mình.
Anh đã thực hiện bài tập này đến cả trăm lần, sức dẻo dai của anh vẫn còn được duy trì kể từ khi còn là học sinh trung học, vậy nên không có lí gì để anh thất bại cả.
Nhưng không may cho thượng tá Park, một cơn gió bão tạt ngang qua vị trí tập luyện khiến ngọn lửa đi chệch sang bên phải, nhắm thẳng vào người anh và bám lên tay áo. Từng vệt đỏ cam bùng lên dữ dội, Jimin bất ngờ ngã nhào xuống mặt đất, cảm nhận sức nóng bén vào da thịt mình rát bỏng. Những người lính hốt hoảng chạy tới ra sức phủi đi ngọn lửa đang xâm chiếm một bên cánh tay anh, họ kinh hãi chửi thề, trong khi người bị thương lại điềm tĩnh đến lạ.
"Lấy một xô nước lạnh ra đây." Jimin khẽ cau mày vì đau đớn, hàng mấy tên lính thi nhau đi lấy nước lạnh từ cái vòi gần đó. Bọn họ nhanh chóng quay trở lại với cái xô sóng sánh nước, Jimin không chờ đợi gì thêm, anh nhúng cả cánh tay mình vào, mặt hơi tái đi vì cảm giác buốt thấu tận xương tuỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"