Jimin lặng im quan sát Jungkook mở to mắt vì bất ngờ, thế rồi dưới ánh đèn nhập nhằng của dãy hành lang, tròng đen cùng hàng mi láy động liên hồi của cậu khiến trái tim anh nhói thêm một chút, đủ để anh biết rằng nó vẫn còn ngự trị trong lồng ngực này thay vì vỡ vụn ra và rơi loảng xoảng xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt đẹp như chiều hoàng hôn, lúc này đang hoảng hốt và tràn đầy hoang mang như ngày giông bão ùa về. Jungkook hấp háy đôi môi, song mọi ngôn từ đều trở nên bất lực trước tâm trạng rối bời của cậu.
Seokjin chầm chậm xuất hiện sau cánh cửa, trông thấy khuôn mặt điềm nhiên nhưng từ đáy mắt đã dội lên cơn sóng thần hung hãn của Jimin, và cả vẻ lúng túng đến hỗn loạn của Jungkook, hắn chỉ đành cúi đầu đi thẳng ra khỏi toà hành chính. Lần này hắn không thể ra mặt làm người hùng, hắn cũng không muốn cầm tay chỉ việc cho hai đứa trẻ mãi nữa, chúng nó đã lớn, đã đến lúc phải học cách tự ôm nhau đi qua mưa bom đạn lạc. Seokjin rời đi được một lúc, bầu không khí giữa hai người vẫn duy trì khoảng im lặng ngột ngạt.
Jimin thật không biết phải làm sao, anh đâu có muốn bản thân mình nghĩ nhiều rồi bị coi là suy diễn vô cớ, nhìn vào mà xem, tất cả những gì anh lo lắng đã hoá thành hiện thực. Jungkook thật sự đã thốt lên hai chữ "trách nhiệm" mà không cần suy nghĩ, tất cả những gì cậu làm là vì đứa bé trong bụng, vì nó là con của cậu, cuộc đời cậu, thật tàn nhẫn làm sao khi trái tim cậu chưa từng chừa ra một khoảng trống nào cho anh cả.
Và nếu như một người đã không đặt mình ở trong tim, thì sự hiện diện của mình, tình yêu của mình chỉ khiến họ càng thêm mệt mỏi.
Jimin bật cười, anh cúi đầu hít vào một hơi và cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Cả hai cùng lênh đênh trên chiếc bập bênh tình ái, và ván này anh xin được nhận thua. Vì sao? Vì để con tim chiến thắng lí trí, chính là anh lại sai nữa rồi. Anh cố gắng chen chân vào vườn hồng vốn đã chật hẹp và đầy gai nhọn của Jungkook, cố gắng cắt gọt đi những mảng thịt trên cơ thể mình sao cho vừa vặn với lãnh địa của cậu, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ tươi những bông hồng thêm xinh đẹp, còn đau đớn lại dành hết cho anh, từng nhành gai cắm sâu buốt thấu tâm can, từng mảng da thịt bong tróc rỉ máu, cũng chỉ vì muốn được là người đặc biệt, cũng chỉ vì muốn được yêu. Nghiệt ngã làm sao, biết bao nhiêu người ngoài kia còn đang chờ đợi anh, cớ sao anh chỉ ngồi đây chờ đợi cậu quay đầu?
Màn pháo hoa đẹp nhất luôn luôn lụi tàn trước tiên, hai tháng của cậu, mười năm của anh, sau tất cả vẫn chỉ thu về một bức tranh không màu:
"Anh xin lỗi." Jimin mỉm cười cho dù lòng anh đã vỡ vụn. "Anh xin lỗi em."
"Không...Em chỉ, em chỉ lỡ lời vì nóng giận. Anh-" Jungkook sấn tới, song bàn tay lạc lõng giữa không trung vì người nọ đã vội vàng né tránh.
"Nghe anh nói này."
Bờ vai nhỏ run lên vì kiềm nén, giọng anh đã lạc đi rồi và anh thậm chí còn nghe được tiếng cõi lòng mình nát vụn dưới mũi giày.
"Anh không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng ngay từ đầu anh không ép buộc em phải chịu trách nhiệm, anh đủ khả năng để lo toan cho cả hai cha con, anh đã nói rằng mình không hợp nhau đâu và anh sẽ không vì đứa trẻ này mà ràng buộc em trong khổ hạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"