Kì nghỉ xuân đã đến rất gần.
Không khí Tết đã về đến doanh trại Panmunjom, ông trời rất chiều lòng người khi cơn mưa bụi dai dẳng đã chấm dứt hoàn toàn vào ngày hai mươi bảy Âm lịch, trả lại cho vùng núi cao màu xanh trong veo của bầu trời lợn gợn vài dòng mây loãng. Vẫn còn lạnh giá, nhưng nhờ sự khẩn trương tấp nập của tất cả quân nhân trong doanh trại, năm nào cũng vậy, Tết Nguyên Đán lại ấm áp và tràn đầy háo hức. Trước cổng quân khu treo chiếc biển Chúc mừng năm mới màu đỏ chói theo truyền thống hằng năm, với hy vọng sắc đỏ rực rỡ sẽ mang lại những điều bình an, thịnh vượng và may mắn, đôi tượng sư tử dũng mãnh nay trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn bao giờ hết khi được đặt cạnh chậu hoa đào chớm nở. Phía bên trong, những người lính vẫn miệt mài dọn dẹp toàn bộ doanh trại, ai cũng háo hức mong chờ đến ngày được về nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Jungkook xuất phát về quê sớm hơn so với hai người anh trai của mình, dự định sẽ dọn dẹp nhà riêng trước rồi mới qua nhà bố mẹ cúng gia tiên. Seokjin đã nói bóng gió rằng chuyến này về nhà thì liệu hồn mà đi tìm người ấy, nhưng cậu không hứa hẹn gì với hắn cả, nếu có cơ may cậu sẽ giáp mặt anh ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này và chỉ dừng lại ở đôi ba câu chào hỏi xã giao, thậm chí là lướt qua nhau như người dưng nước lã. Thật quá khó khăn để kéo anh trở lại bên mình sau tất cả những gì cậu đã gây ra, giờ đây cậu chỉ còn biết kéo mình vào vòng xoáy mặc cảm đầy tội lỗi. Jungkook nhắm mắt thở dài, còn chưa rời khỏi chân núi mà bằng một cách nào đó đã háo hức khi nghĩ đến Jimin.
Busan chào đón thượng tá Jeon bằng không khí Tết rộn ràng khắp nẻo đường ngõ xóm, nhạc Tết, pháo bông, dải câu đối và cây nêu, cây đào rợn ngợp. Cái vẻ tưng bừng, bung nở sức sống sau một mùa đông chìm trong tuyết trắng ảm đạm khiến cõi lòng hoá đá của Jungkook nứt ra vài tia hân hoan, nhưng chỉ trong chốc lát, cho đến khi cậu bất chợt nghĩ rằng, "à, giá như được đón giao thừa cùng Jiminie thì tốt quá."
Giống như mười năm về trước, đêm 30 Tết, bọn họ đã cùng nhau ngắm pháo hoa từ ban công nhà cậu. Từng chùm pháo nổ lốp đốp và toả ra những tia pháo nhỏ làm bừng sáng, trong veo đáy mắt hai chàng thiếu niên ngây ngô khờ dại, khoảnh khắc màn pháo đầu tiên nổ ra trên nền trời đen kịt, họ đã cùng nhau giơ tay lên cao, nở nụ cười rạng rỡ và hô thật to câu chúc mừng năm mới. Jungkook năm hai mươi sáu tuổi bất chợt nhớ lại ánh mắt tràn đầy tiếc nuối của Jimin năm mười tám tuổi, anh nói rằng màn pháo hoa đẹp nhất luôn lụi tàn trước tiên, và quả thật, anh đúng.
Jungkook sống một mình, căn chung cư hạng hai ở trung tâm thành phố với thiết kế giản đơn cũng như diện tích không quá rộng lớn, nhưng nếu có thêm một người nữa ở cùng có lẽ sẽ bớt trống trải hơn. Tuỳ tiện vứt hành lí vào một góc trong phòng, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, ngôi nhà mỗi tháng lại có người vào dọn dẹp nên không quá bám bụi - điều củng cố thêm cái sự lười biếng không muốn dọn dẹp của cậu. Màn đêm ngoài kia làm nổi bật lên thành phố lấp lánh ánh đèn, xe cộ vẫn đi lại tấp nập dưới cung đường rộng rãi thoáng đãng, Busan về khuya càng nhộn nhịp chứ không có dấu hiệu trầm lắng đi, Jungkook tự hỏi liệu trong số đám xe kia có cái nào là của Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"