Jimin trở lại ngay sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng và giật mình vì Jungkook đã tỉnh dậy từ bao giờ, cậu dựa lưng vào nệm giường, đôi mắt tròn đen láy chầm chậm nhìn đến anh.
"Cậu dậy rồi? Đại tá Kim yêu cầu tôi đến canh cậu hôm nay." Jimin mở lời, một cách cứng nhắc hết sức có thể.
"Ừ, tôi biết."
Cả hai không nói thêm câu gì nữa, căn phòng trở nên im lặng đến mức ngột ngạt, nếu không nhờ âm thanh va chạm của kim loại khi Jimin mở chiếc cặp lồng đồ ăn ra thì có lẽ họ sẽ bức bối phát điên. Anh nhoài người kéo chiếc bàn gắn liền với giường bệnh tới trước mặt Jungkook, đặt từng món ăn đã được Seokjin chuẩn bị sẵn và vẫn còn nóng hổi lên mặt bàn, anh đưa cậu một đôi đũa, một chiếc thìa, nhưng cậu cứ trơ ra đấy mà không nhận lấy nó.
Jimin nhướng mày không hiểu.
"Cầm lấy mà ăn đi chứ."
Jungkook phồng má nhìn ra ngoài cửa sổ như thể cậu không nghe thấy yêu cầu của Jimin. Mười ngón tay cậu đan chặt vào nhau và đem giấu sau lớp chăn dày, từ góc nhìn của đối phương, anh chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt điển trai với bầu má phình ra như trái vú sữa. Đáng yêu đến mức muốn nhào tới mà hôn, mà cắn, giọng nói vô hình trong tâm trí anh gào thét kịch liệt nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn lại. Phản ứng này của Jungkook, không phải là muốn anh đút cho cậu ăn đó hay sao?
"Thôi được rồi, ngoan đi, quay ra đây tôi đút." Anh thở dài bất lực, và Jungkook đã không kịp trông thấy nụ cười mỉm đầy hạnh phúc được vén lên trên phiến môi hồng.
Jungkook ngoan ngoãn xoay mặt về phía Jimin, đôi mắt tròn xoe vô hại cứ lấp lánh từng hồi như chờ đợi sự chăm sóc đến từ đối phương. Cậu há miệng đón lấy thìa cơm với miếng thịt lợn nhỏ đặt trên cùng, cảm thấy món ăn bình dị nhà làm thôi mà sao cứ như thưởng thức sơn hào hải vị, mà chẳng phải cảm xúc này có được là nhờ năm ngón tay nho nhỏ mũm mĩm kia đút cho cậu đó hay sao? Thượng tá Jeon dẫu vậy vẫn gồng cứng hai vai, không cho phép bản thân được cười khanh khách như một đứa trẻ vì hạnh phúc, cậu điềm tĩnh nhai nuốt hết miếng cơm, song lại chờ đợi Jimin xúc thêm miếng nữa cho mình.
Ánh mắt của Jimin vẫn luôn dán trên mặt Jungkook, anh tự hỏi người bệnh thường sẽ làm nũng như thế này hay sao, nhưng ở cậu có gì đó thật kì lạ, như thể cậu không phải là cái người đã chủ động vòi vĩnh được anh quan tâm, chăm sóc trước đó vậy, vì nhìn xem, biểu cảm của cậu cứng đơ như phủ một lớp keo dính cứng nhắc, nhìn thế nào cũng không thấy thoải mái. Nhưng thượng tá Park không muốn tỏ ra quan tâm quá nhiều, anh chỉ coi đây như nhiệm vụ của mình vì nếu thật sự hoà vào cái bầu không khí nồng mùi mờ ám này, anh sợ bản thân sẽ bị cuốn theo.
Jimin nhận ra Jungkook rất thích ăn cá ngừ, bằng chứng là cậu liên tục đòi anh xúc cá ngừ bỏ lên cơm thay vì thịt lợn hay vài món ăn kèm khác.
"Nhưng cậu cũng phải ăn hết những món còn lại nữa." Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở, anh không muốn nuông chiều theo ý cậu để rồi kiến tạo nên một kẻ kén cá chọn canh, cho dù anh mới là người kén chọn chứ chẳng phải cậu. Ấy thế mà nhìn lên, Jungkook ngay lập tức xịu mặt, cậu cụp mắt nhìn chằm chằm vào phần thịt lợn còn nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"