Ngày hôm nay, Jimin đi khám sức khoẻ tổng quát. Bụng bầu sáu tháng đã vươn ra khiến cơ thể anh ì ạch khó chịu, Jungkook lại lo lắng đủ thứ trên đời, cậu đòi bằng được anh người yêu phải đi khám tổng thể. Vốn dĩ nghĩ rằng việc kiểm tra cũng không mất nhiều thời gian nhưng nào ngờ bác sĩ thông báo tới nửa ngày sau mới có kết quả, Jimin quyết định nằm chờ ở phòng VIP của bệnh viện, còn Jungkook bị anh đuổi về nhà dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ như bình thường cậu vẫn làm. Chỉ là thời gian này tâm trạng của Jimin tương đối nhạy cảm, có những lúc anh bài xích cả Jungkook và chỉ muốn ở một mình, song thật may vì cậu cũng hiểu cho anh.
"Em để đồ ăn trưa ở đây này, hoa quả trong túi, anh chịu khó ăn vào nhé." Jungkook ghé môi hôn lên trán Jimin - người đang nằm lười biếng trên giường và quay mặt vào trong góc. Anh có phần né tránh cử chỉ yêu thương của cậu nhưng rồi lại không muốn cậu nghĩ nhiều, anh ngẩng lên đáp lại:
"Anh biết rồi, em cứ về nhà trước đi, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh..." Người nhỏ tuổi hơn tiếc nuối rời đi, trước đó còn cẩn thận đóng cửa phòng và tắt đèn để Jimin yên tâm đi ngủ.
Trở về nhà, việc đầu tiên Jungkook nghĩ đến là dọn dẹp. Đã bốn ngày lười biếng không làm gì vì tàn dư của chuyến du lịch khiến cả hai đều mệt rã rời tay chân. Căn nhà biến thành một mớ hỗn độn bừa phứa mà cậu chắc chắn rằng chỉ cần Seokjin ghé qua đây thôi, hắn sẽ lớn giọng tổng sỉ vả rằng nhà có hai thượng tá mà sống không có tí khuôn mẫu kỉ cương nào, không đáng mặt làm thượng tá, sau đó sẽ đe doạ giáng chức nếu họ trở lại làm việc với phong thái như vậy. Jungkook mường tượng ra cái mặt nhăn nhó hung hăng của anh trai mình lại thấy buồn cười, cậu lấy điện thoại chụp một vòng quanh ngôi nhà bừa bộn gửi cho hắn, chỉ vài phút sau đã thấy hắn trả lời:
Kim Seokjin
Nhà hai đứa đây à?
Jeon Jungkook
Vâng anh.
Kim Seokjin
Nãy đi qua cái chuồng lợn, anh vừa nhìn vừa chửi chuồng nhà ai mà thối thế. Hoá ra là của chúng mày.
Jeon Jungkook
Haha
Kim Seokjin
Liệu hồn mà sống sạch sẽ vào, đừng có đem cái nết đó về lại quân đội rõ chưa, ăn ngay cái biên bản kỉ luật đừng hỏi tại sao.
Jeon Jungkook
Haha
Jungkook tắt máy đặt xuống bàn, cậu xắn tay áo và bắt đầu tiến hành công cuộc vệ sinh nhà cửa. Quét tước, lau bụi, hút bụi, nghỉ uống miếng nước rồi lại lau nhà, rửa bát, vứt bỏ rác rưởi và cho quần áo vào giặt máy, cái nào màu trắng hoặc là đồ lót thì đem đi giặt tay.
Jimin sẽ chẳng bao giờ cẩn thận trong mấy việc này được như cậu, anh là chúa xuề xoà, có khi tống cả giẻ lau giặt lẫn với áo quần cũng chẳng mảy may hay biết, hay thậm chí nhầm nước xả với nước giặt cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Thế rồi từ đó Jungkook không nhờ anh dọn nhà nữa, anh chỉ việc xinh đẹp và cổ vũ cậu thôi đã là quá mãn nguyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"