Lời yêu ngây dại còn dang dở trên đầu môi đã bàng hoàng tắt lịm, Jimin sững sờ đứng giữa phòng ngủ, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực là điều duy nhất nhắc nhở anh rằng đây là hiện thực chứ không phải giấc mộng xinh đẹp anh vẫn luôn chìm đắm. Anh thổn thức, một câu ba chữ đó anh ngỡ rằng bản thân mình vĩnh viễn không được nghe, ấy vậy mà trong giây phút bất ngờ nhất, ba giờ sáng, cuộc gọi khuya, một Jungkook say mèm và nức nở "em yêu anh" khiến anh chết lặng đi quá nửa đời người.
Lời cậu thủ thỉ, cảm tưởng như Jimin chính là giới hạn cuối cùng của cậu, cảm tưởng như giọt nước mắt trượt khỏi khoé mi đó là do cơn sóng ngầm sâu thẳm nhất trong lòng cậu đã cuộn trào và tung bọt trắng xoá, cảm tưởng như nỗi đớn đau giày vò nơi trái tim cậu đã đi đến tận cùng thống khổ.
Cũng giống như những kẻ lần đầu biết yêu, trái tim bỗng mọc ra một cái mầm nhỏ mà ta chẳng hề hay biết, mỗi ngày ta vô thức tưới tắm nó bằng cảm xúc, lúc hồ hởi hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, lúc đắm đuối tình si mỗi khi nhìn thật lâu trên gương mặt của đối phương và đặt những nụ hôn bằng mắt lên từng tấc da thịt, lúc lại trầm buồn sâu lắng, lúc lại đau thấu tận tâm can. Cái mầm nhỏ đó lớn lên nhờ cảm xúc của ta nuôi dưỡng, biến thành thứ cây thân leo quẩn quanh bấu chặt vào quả tim khiến nó quặn thắt lại, những nhịp đập dường như thổn thức và khó khăn hơn. Nhành cây thân leo sẽ mọc đầy gai nhọn nếu tình cảm không được nửa kia đáp lại, xuyên qua từng mạch máu khiến chúng vỡ tan và đau đớn đến nghẹt thở, nhành cây thân leo sẽ hoá thành bông hoa thơm ngát, nở rộ nếu ta yêu và được yêu. Ta coi tình yêu như một quy luật.
Biết rằng yêu là đớn đau, yêu là không trọn vẹn nên bấy lâu nay đều một mực chạy trốn, vậy mà giờ đây chính bước chân cậu đã trở về với cảm xúc thật sự của mình.
Jimin xúc động, bồi hồi, hoảng hốt, ngạc nhiên, lo lắng, hàng trăm cảm xúc có thể gọi tên nhưng trộn lẫn vào nhau khiến anh mơ hồ không thể định hình. Chỉ biết rằng giữa những mịt mù vô danh, tình yêu anh dành cho Jungkook là điều rõ ràng nhất. Nó hiển hiện trong tâm trí mỗi ngày, nó ăn mòn trái tim anh từng giờ từng phút. Anh run rẩy gọi tên cậu qua điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn lặng im như tờ, chỉ còn tiếng nhạc du dương thật dịu êm song vô tác dụng trong việc trấn an nhịp đập hỗn loạn phát ra từ lồng ngực anh:
"Jungkookie, Jungkook, Justin, em ơi..." Biết rằng người nọ có lẽ đã gục ngã, Jimin mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực và ngay cả cung đường cũng lờ mờ nơi đáy mắt anh. "Anh đến đón em nhé."
Cho dù anh có đang ở ngoại thành, và em thì một mình một cõi giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.
Jimin không biết phải giải thích với Hoseok ra sao nếu y về nhà và thấy anh đã biến mất, điện thoại y để đây, thật không có cách nào để liên lạc. Nhưng anh biết mình luôn luôn đặt Jungkook lên hàng đầu nên đã gạt Hoseok sang một bên và vội vã thay quần áo, trước khi đi còn đứng trước gương và dỗ dành đứa nhỏ trong bụng mình:
"Chúng mình đi đón bố lớn, em bé đừng quậy nhé."
Anh gửi định vị của Jungkook sang máy mình, cầm lấy chìa khoá xe của Hoseok sau khi để lại lời nhắn ở tủ giày cạnh cửa ra vào. Chiếc Porsche xám bạc một lần nữa lao đi trong màn đêm mịt mù, những cung đường vắng vẻ được Jimin tận dụng tối đa tốc độ để vượt qua, anh tự tin khả năng lái xe của mình sẽ giúp anh lượn lách an toàn và không gây ra bất kì thiệt hại nào. Trong lòng nóng như lửa đốt, Jimin chỉ mong khi anh đến nơi Jungkook vẫn vẹn nguyên ở đó, nghĩ đến cảnh chiếc bàn trong góc có khung cửa sổ, có một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt bàn và nhắm nghiền mắt bất tỉnh khiến anh lo lắng đến nhấp nhổm. Đêm Busan trượt dài xuống âm độ dù thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi, hai tay cầm vô lăng cũng lạnh toát và cứng đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"