30.

1.4K 114 62
                                    

Kim giờ lắc nhẹ từ khoảng trắng nhỏ sang con số sáu tròn trĩnh, đồng hồ báo thức reo inh ỏi khắp phòng ngủ khiến Jungkook giật mình. Cậu vội vàng bật dậy, đưa tay bịt kín thứ âm thanh gây khủng hoảng tinh thần và quay ngoắt sang nhìn Jimin, thấy anh đã mở mắt tự bao giờ, cậu áy náy thở dài, vòng tay ôm ngang eo và dụi mặt vào cổ anh thủ thỉ:

"Em quên tắt báo thức hằng ngày, anh cứ ngủ tiếp đi."

"Không phải, anh dậy từ lâu rồi..." Jimin ngáp dài, anh lồm cồm bò dậy, ngồi xếp chân trên giường và mỉm cười với Jungkook. "Anh hay dậy sớm đón bình minh."

Mùa xuân, mặt trời vẫn còn lưu luyến khoảng trời đêm mà thức giấc muộn hơn một chút, ông lười biếng toả ra vầng hào quang màu vàng cam trộn lẫn với dải mây loãng xanh hồng, vô hình trung tạo thành bức tranh buổi bình minh thật đẹp đẽ và bình yên.

Jimin nói anh yêu bình minh vì mặt trời lên lại gợi nhắc anh về Jungkook, và cũng thật hoàn hảo làm sao khi Jungkook yêu những buổi đêm bên ánh trăng sáng vằng vặc, vì ánh trăng gợi nhắc cậu về anh - vẻ đẹp của anh thuần khiết, sáng trong và dịu dàng như vầng trăng khuya, sau lưng anh xăm chu kì của Mặt Trăng, một đứa con của Mặt Trăng đúng nghĩa.

"Vậy điểm chung của chúng ta là đều phải trải qua hoàng hôn mới thấy được mặt trăng và mặt trời..." Jungkook xoa nhẹ lên vùng bụng nhỏ bé của Jimin, cậu âu yếm vành tai anh. "Em hiểu vì sao chúng mình thích ngắm hoàng hôn rồi..."

Ngày nghỉ lễ cuối cùng của quân nhân, tức ngày mai Jungkook sẽ phải trở về doanh trại nhưng cậu không muốn rời xa Jimin khi họ chỉ vừa mới gặp nhau chưa tròn bốn mươi tám tiếng. Cậu dự định nộp đơn xin nghỉ phép lên cho Seokjin, dành nhiều thì giờ ở bên anh hơn cũng như bù đắp lại khoảng thời gian trống vắng đầy tủi hờn mà anh phải chịu đựng.

Jimin ngồi dưới tấm thảm lông cừu dày sụ vì chiếc sofa đã bị đem đi giặt sau trận hoan ái hôm qua, anh ngẩn ngơ nhìn Jungkook bận bịu làm tất cả việc nhà trong khi anh chỉ việc ngồi một chỗ và chậm rãi nhấm nháp bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng do chính tay cậu chuẩn bị. Tiết trời còn se lạnh, Jungkook nhìn đôi chân trần kia lại nhíu mày, cậu vào phòng lấy ra một đôi tất, quỳ xuống giúp anh đeo vào và còn cẩn thận xoa bóp bàn chân cho anh đỡ mỏi. Jimin cứ như ông vua trong căn nhà này - ông vua con của họ Jeon.

Anh híp mắt thở phì sau một ngụm trà thảo mộc ấm áp đi vào cơ thể, nghiêng đầu nhìn ra ngoài để thấy cánh đồng hoa cải đang lung lay qua lại theo chiều gió thổi và bầu trời thì xanh mơn mởn không một gợn mây. Ngày hôm nay, trời nắng to, cho dù nắng tháng hai vẫn mang đến cảm giác lạnh ẩm tê buốt nhưng nhìn chung khung cảnh vẫn rất nịnh mắt người nhìn. Jimin thấy dòng suối chảy rì rầm trong trái tim, sự bình yên dần xâm chiếm khiến hai mắt anh díp lại sau một cái ngáp dài.

"Jimin buồn ngủ à, em bế anh về phòng ngủ nhé?" Jungkook nghe tiếng anh ngáp đã vội vàng rửa sạch tay, lật đật chạy tới ngồi xổm trước mặt anh và bẹo nhẹ bầu má phúng phính. "Buồn ngủ thì phải nói em chứ?"

Jimin ngả người vào lòng Jungkook, anh vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm:

"Không, anh muốn ngồi ở đây với em, em bật vô tuyến cho anh xem nhé?"

KOOKMIN - SILVER BULLETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ