Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Jimin vươn mình rũ bỏ đi cảm giác nhức mỏi chạy dọc xương khớp. Anh khệ nệ ôm bụng bầu đi lại quanh phòng, ngước mắt nhìn đồng hồ để thấy đã gần đến giờ Jungkook tới đón. Không thể phủ nhận rằng một giấc ngủ ngon khiến tâm trạng khá khẩm hơn rất nhiều, Jimin đủng đỉnh ngắt một quả nho bỏ vào miệng, lòng lâng lâng hạnh phúc khi cái vị ngọt nhẹ và chua thanh thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Hai chân đung đưa qua lại, anh ngân nga một vài bài hát yêu thích, chờ đợi Jungkook đến đưa anh về nhà.
Bốn giờ chiều, cửa phòng chờ khẽ mở. Jungkook xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ như thường ngày, Jimin hồ hởi chạy tới ôm chầm lấy cậu, xoa vuốt tấm lưng rộng lớn và liên tục ríu rít:
"Chúng mình về nhà thôi!" Anh nóng lòng. "Tối nay anh muốn ăn mì sốt kem!"
Jungkook vỗ nhẹ vào hông Jimin, cậu gật đầu tán thành và đưa cho anh một xấp giấy tờ nhìn qua cũng biết là kết quả khám tổng quát:
"Bác sĩ nói về tổng thể thì không có vấn đề gì, chỉ là thời gian này bé con đang phát triển mạnh nên anh chưa thích nghi được, dẫn đến tình trạng mệt mỏi." Cậu dịu dàng xoa đầu Jimin, bỗng dưng chột dạ khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình. Người nọ nhón chân áp tay lên má cậu, tròng mắt anh láy động liên tục:
"Em vừa khóc đấy à? Sao mắt em đỏ thế?"
"Em không-" Jungkook gượng gạo né tránh ánh mắt Jimin, cậu cố gắng cười thật tươi để anh yên lòng cho dù bên trong cậu đã vỡ vụn hết cả. Vì dù sao thì người đang mang bầu cũng là anh, người nhạy cảm, yếu đuối, dễ suy sụp hơn tất thảy chính là anh và cậu không thể đẩy tâm trạng của anh đi quá giới hạn được. Jungkook chần chừ trước khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như cả thế kỉ, cậu nói khẽ. "Jimin, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Trả lời không do dự như vậy, tình cảm của anh là thật lòng mà đúng không?
Jungkook để đôi mắt nâu trong veo của Jimin trở thành vật thể giúp cậu nén xuống nỗi bất an đang cào loạn trong lồng ngực, cậu nắm lấy tay anh, hai người cùng rời khỏi bệnh viện và lái xe về nhà. Vì Jimin muốn ăn mì sốt kem cho bữa tối nên cần phải ghé qua siêu thị để mua nguyên liệu, chỉ có mình Jungkook xuống xe, anh quyết định ngồi lại bên trong vì đứa nhỏ đến giờ quậy phá khiến anh không muốn di chuyển ra vào. Và cũng thật nực cười làm sao, một câu nói "Anh không xuống đâu." lại làm người nhỏ tuổi hơn phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Dạo quanh siêu thị một vòng mà những lời tự trấn an liên tục tràn ra rồi rơi vãi khắp mặt sàn bóng loáng, Jungkook nhắm mắt chọn bừa những nguyên liệu cần thiết rồi nhanh chóng thanh toán và trở về xe. Tất cả chỉ tốn mười phút trong khi những lần trước đó cậu có thể đốt hơn nửa tiếng ở giữa các gian hàng đồ sộ, vừa kịp đóng sập cửa xe, cậu đã hấp tấp mở lời:
"Jimin, em yêu anh."
Người nọ hướng ánh mắt khó hiểu nhìn đến Jungkook, anh gật đầu:
"...Anh cũng yêu em?" Jimin nhoài người sang, giúp cậu chỉnh lại bộ dạng xộc xệch vì sự vội vã không đáng có, anh nhẹ nhàng gặng hỏi. "Em sao thế, sao phải hấp tấp vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"