Những đứa trẻ lớn lên trong câm lặng.
Jungkook là một đứa trẻ như vậy, gia đình đã không còn nghe tiếng cậu véo von từ năm cậu lên sáu tuổi. Khoác trên mình chiếc áo đồng phục đầu tiên của cuộc đời, Jungkook không giống như những đứa trẻ khác, không reo hò, không phấn khích, không khóc lóc làm nũng cũng không mong chờ ngày khai trường. Vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy vào sáu giờ sáng, tự mình làm vệ sinh cá nhân, tự thay đồ, xuống dùng bữa và để tài xế chở mình đến trường.
Bố mẹ thường xuyên vắng nhà, vậy nên sự vắng mặt của họ vào ngày khai trường đầu tiên cũng không còn là điều khó hiểu.
Bố mẹ thường xuyên cãi nhau, vậy nên những đứa trẻ là lí do để họ đổ vấy như một trở ngại khiến họ không thể đặt bút kí vào đơn li hôn của mình.
Jungkook có hai người anh trai nuôi họ Kim, ngược lại với sự lầm lì ít nói của cậu, bọn họ có vẻ hoạt bát và vô tư hơn rất nhiều. Kim Seokjin hay Kim Namjoon đều thương yêu cậu như ruột thịt, dĩ nhiên là cậu cũng thương các anh, nhưng luôn xảy ra việc bị đặt lên cùng một bàn cân và so sánh khiến cậu vô tình tạo ra khoảng cách với họ.
Hai người anh có tài ăn nói khéo léo, học không giỏi nhưng lại thông thạo những kĩ năng mềm, và đều thuận theo ước mơ của bố - có lẽ đấy là mấu chốt để họ nhận được nhiều tình yêu hơn. Ông mong muốn những đứa con mình tiếp nối truyền thống quân nhân, nhưng Jungkook lại cứng đầu không chịu gò mình vào khuôn khổ cũ kĩ. Theo lẽ thường tình, bọn họ cãi nhau.
Bố rất nghiêm khắc, những lúc cậu ngang ngược sẽ nhận hằng mấy trận đòn roi dã man và ngay sau đó khi ông điên tiết rời đi, Seokjin sẽ lén lút ôm cậu vào phòng, Namjoon vừa dòm qua vết roi trên mông, trên lưng cậu, vừa nức nở nhìn anh mình chấm thuốc. Những lúc ấy, Jungkook không thương mình, cậu thương các anh phải chứng kiến mình bị đau mà không thể làm gì cả.
Đứa trẻ lớn lên trong đòn roi, trong ám ảnh về sự hoàn hảo và cố gắng. Jungkook nghiện việc cố gắng, cậu có thể đánh cược sức khoẻ cũng như tính mạng của mình để đạt thành tích cao và không một ai được phép vượt qua cậu. Jungkook muốn chứng minh cho bố thấy rằng cậu không hề vô dụng hay ăn hại như ông nghĩ, cậu rất giỏi, cho dù không nghe lời ông đi chăng nữa.
Nhưng chưa bao giờ, kể từ lần đầu tiên bọn họ cãi nhau và Jungkook bị đánh đến thân tàn ma dại cho đến nay, chưa bao giờ cậu được lắng nghe bất cứ lời khen nào của bố.
Thế rồi mọi thứ vô tình trở thành thói quen, Jungkook vẫn ám ảnh với việc phải hơn thua, chạy theo tìm kiếm sự công nhận từ thế giới bên ngoài và, ông trời tặng cho cậu một Jimin.
Anh mềm mại như tấm lụa đào phớt qua cuộc đời cậu, anh hoàn hảo từ ngoại hình đến nhân cách. Jungkook không bao giờ quên người con trai có dáng người dong dỏng cao với làn da trắng mà cậu suýt chút nữa đã nhầm thành con gái nếu không nhờ gương mặt điển trai của anh ấy, từng đường nét đều hài hoà ưa nhìn, và giữa hằng ha sa số con người bằng tuổi trong lớp học, Jimin lại chọn cậu để bắt chuyện đầu tiên. Tiếp xúc với anh và biết anh thuộc diện học bá, cậu lại càng nể tợn, song cũng sợ hãi trước việc bản thân mình sẽ bị anh chiếm lĩnh thành tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"