Được tin con trai ruột trở về thăm nhà, Jeon Jungkyun ngay lập tức cho người tổ chức tiệc tối linh đình trong khu dinh thự vốn bao trùm bởi sự quạnh hiu đến lạnh lùng. Người đàn ông trung niên hào hứng vắt chéo chân trên chiếc ghế đẩu, những suy tính về việc thuyết phục Jungkook trở lại doanh trại công tác cũng như thăng chức lên Đại tá khiến ông không ngăn được nụ cười đắc thắng. Chỉ cần một cái gật đầu từ cậu, dòng họ nhà Jeon sẽ một bước chạm tới đỉnh vinh quang, tiếng thơm hẵng còn để lại cho con cháu muôn đời. Chỉ cần một cái gật đầu, chỉ cần...từ bỏ thằng nhãi ranh họ Park.
Nếu không vì nó đang mang trong mình dòng máu của họ Jeon, ông đây đã bóp chết nó từ lâu!
Vốn dĩ ngày đó đã chừa ra cho nó một con đường sống, vậy mà vẫn dày mặt bám theo con trai của ông, lại còn dùng mưu hèn kế bẩn để giữ chân thằng bé lại bên mình.
Ngộ lỡ Jungkook mê muội không chịu theo đuổi vinh quang để mang tới thành tựu cho Jeon gia thì sao?
Quả là một nỗi ô nhục đối với Thượng tướng như ông!
Jungkook phẩy tay đáp lại những người cảnh vệ và phục vụ đang thành kính cúi đầu chào, ba cái thứ phép tắc màu mè này cậu chẳng lấy làm ham hố. Đi thẳng vào phòng khách, Jungkook đứng nghiêm, tay đặt trước trán nhìn tới bố mình:
"Thượng tướng Jeon."
Mà có lẽ đã từ rất lâu, Jungkook không còn mang trong trái tim này thứ tình cảm gọi là phụ tử nữa.
"Gọi bố một tiếng thì chết ai, lần nào về cũng thượng tướng, thượng tướng." Jungkyun trầm ngâm nhấp một ngụm trà, song không lấy làm phiền lòng mà vẫy Jungkook lại gần. "Ngồi đây, bố có chuyện muốn nói."
Thượng tá Jeon cứng nhắc ngồi đối diện với bố, tách trà nóng hổi được đặt trước mặt nhưng cậu chỉ nhàn nhạt liếc qua mà không buồn động vào. Jungkyun biết cậu đang khó chịu ra mặt, ông tằng hắng một tiếng rồi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lên:
"Bố yêu cầu con trở lại doanh trại." Jungkyun nhướng mày. "Bố đã rất vất vả mới có thể đỡ con lên được vị trí thượng tá, con không cần phải cảm ơn bố, nhưng ít nhất hãy tỏ ra mình biết ơn."
"Con có yêu cầu bố làm thế không?"
Jungkook nhếch mép, cậu ngoắng chiếc thìa quanh ly trà nghi ngút khói trắng, biết thừa rằng bên trong này có chứa thuốc an thần để khiến tâm trí cậu mụ mị đi và nghe theo lời người đàn ông kia dụ dỗ. Cậu bật cười thành tiếng:
"Từ trước đến giờ đều là bố tự tay quyết định, con chưa bao giờ đòi hỏi gia nhập quân ngũ, cũng chưa bao giờ mong cầu mình lên được tới chức thượng tá."
"Nếu bố không cầm tay chỉ việc cho con như vậy thì đến bây giờ con đang lông bông ở chỗ đầu đường xó chợ nào hả? Nhìn Seokjin và Namjoon xem, đều thành đạt hết nhờ ơn bố." Jungkyun híp mắt châm chọc. "Hai đứa nó cũng chưa từng cố gắng tự tử vì bị bố mẹ áp đặt đâu, con trai à...Nói đến đây thì phải nhớ rằng con cũng nợ Hoseok rất nhiều đấy, nhờ nó mà con mới có được ngày hôm nay."
Bàn tay Jungkook siết chặt lại thành nắm đấm, cậu rít lên qua kẽ răng rồi đảo mắt nhìn ra cửa sổ, lầm bầm:
"Đừng có lôi Hoseok hyung vào chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"