Đã hơn một tháng trôi qua mà không có sự làm phiền của Jungkook.
"Thế này mới là cuộc sống chứ."
Jimin thong thả chạy bộ quanh con đường quen thuộc, chốc chốc sẽ dừng bước chân để đáp lại lời chào của các binh lính cùng nụ cười mỉm trên môi. Trước buổi bình minh, tiết trời tuy còn buốt giá nhưng bù lại bầu không khí trong lành, thượng tá Park hít căng đầy buồng phổi cái mùi trong veo của sớm mai, lòng lại nhẹ thêm mấy phần so với những ngày trước đó.
Cách đây vài tuần lễ, Jungkook được giao nhiệm vụ khẩn cấp ở dưới Seoul - nơi cách doanh trại khoảng hai mươi cây số về phía Bắc. Theo nguồn tin Jimin nhận được thì hiện đang có một băng đảng tàng trữ và buôn bán ma tuý trái phép vận hành với quy mô lớn, và Jungkook được điều xuống với tư cách chỉ huy trưởng của lực lượng chiến đấu phục kích. Nói nôm na, cậu sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của đội cảnh sát, nếu họ xông vào hang cọp thì cậu sẽ trực tiếp bắt cọp.
Thoạt đầu Jimin cũng được xướng tên trong danh sách đề cử, nhưng đại tá Kim nhìn thấy một bên tay bị thương của anh nên lại từ chối để anh đi. Cho dù Jimin không hề hấn gì với vết bỏng mà anh coi là nhỏ bé, đối với anh, được đứng lên chiến đấu vì dân vì nước là một vinh hạnh cao cả. Bởi vậy nên chuyến công tác này bị giữ lại ở doanh trại khiến anh hết sức phiền lòng.
Dù sao, điều duy nhất an ủi Jimin là anh được giao phó trách nhiệm quản lí sư đoàn 56 trong lúc Jungkook vắng mặt. Thoạt đầu, anh cứ ngỡ mình không hoà hợp được với bọn họ, vì lính của kẻ thù mà, cái khí chất bọn họ toát ra cũng y hệt cậu vậy, nhưng dần dà anh nhận ra những người lính này không hề khó gần và xấu xa như anh nghĩ. Rồi anh tự bật cười, ước gì anh cũng thay đổi góc nhìn về Jungkook dễ dàng giống vậy, chỉ tiếc là nỗi đau cậu mang lại quá lớn khiến cõi lòng anh lúc nào cũng tràn đầy nghi hoặc mà thôi.
"Số 59, 60 lên thực hành chiến thuật đấu tay đôi với tôi." Jimin ra lệnh, anh xắn tay áo ngang khuỷu, xoay khớp vai và cổ sau một hồi thực hành liên tục đến mỏi nhừ. "59 trước."
Jimin và người lính của mình đồng loạt trùng gối, chân trái bước lên trước dồn hết lực vào thành trọng tâm, chân phải giữ nguyên, hai bàn tay nắm chặt để ngón cái vào bên trong và mắt nhìn thẳng. Thấy 59 rụt rè không dám ra đòn, Jimin cười ranh mãnh vung nắm đấm về phía trước thụi thẳng vào miếng đệm phòng vệ đeo trước ngực cậu. Đòn ra nhẹ tựa lông hồng vậy mà lõm sâu cả mặt đệm, 59 điếng hồn giật lùi về sau, tay vẫn chắn trước người và toát mồ hôi đợi chờ cơ hội tấn công trở lại.
"Đánh đi chứ, không đánh là tôi kỉ luật cậu đấy?" Jimin nhướng mày, anh tiến thêm một bước về phía trước và người lính nọ nhắm mắt lao tới đạp ngang mạn sườn anh.
Lực rất mạnh nên đòn cũng rất đau, Jimin thì lại sẵn cái tính sĩ diện không chịu mang áo bảo hộ, dẫu vậy anh thích thú phát điên lên được, anh nhìn 59 và gật đầu hài lòng. Nhưng anh chỉ nhường một đòn này thôi, còn từ giờ trở về sau cậu có đánh thế nào cũng không thể đánh trúng.
Qua một màn chào hỏi dông dài, Jimin chính thức gia nhập trận chiến. Anh sấn tới xoay nghiêng người và tung một cú đá ngay dưới cằm số 59 khiến cậu ta bật ngửa ra sau, chỉ kịp né chứ không kịp định hình được bước đi tiếp theo của đối phương. Chính vì thế cậu ta ngơ ngác thấy mình trong chớp mắt đã nằm rạp ở dưới đất với phần vai và hông đau điếng, thượng tá Park ấy vậy mà đã thực hiện xong đòn đá xoắn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfic"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"