Người đàn ông mới đó còn lao thân từ tầng hai xuống đất, lái xe với tốc độ một trăm cây số trên giờ, nhảy từ dưới đất lên ban công của căn nhà hoang và bắt cướp bằng tay không, nở nụ cười rạng rỡ với bác sĩ Jung khi y đến đón mình và còn chưa kịp lắng nghe bất cứ lời trách móc nào của y thì đứa nhỏ trong bụng đã thét gào ầm ĩ.
Chiếc Porsche xám bạc gấp gáp quay đầu đi thẳng về hướng bệnh viện, Hoseok hoảng loạn hơn cả bố bầu, một tay y run run cầm lái, tay còn lại áp lên bụng Jimin với niềm hy vọng hão huyền rằng em bé sẽ thôi hành hạ anh. Vốn dĩ định đưa Jimin đi khám thai định kì vào tuần tới, ấy vậy mà giờ đây mọi thứ lại diễn ra sớm hơn so với kế hoạch, họ Jung thở dài trách anh quá đỗi liều mạng. Ngược lại với phản ứng dữ dội của Hoseok, Jimin bình thản, hay có chăng là quá mệt để kêu than, anh ngửa cổ ra ghế, hai tay ôm chặt lấy bụng mình và cảm nhận bàn tay to lớn, ấm nóng của họ Jung đang ấp lấy anh, run rẩy từng hồi:
"Anh bình tĩnh, em chỉ hơi đau thôi..." Bố bầu đảo mắt nói dối, nhưng dối làm sao được khi làn da anh đã tái nhợt và từng thớ cơ đều gồng cứng vì đau. Phía dưới chiếc quần màu be đã thấm đẫm mảng máu loang lổ cùng dịch nhầy, anh cố gắng nhổm người lên để không dây bẩn ra xe của người nọ. Hoseok nguýt Jimin một cái sắc lẹm, y hằm hè:
"Ngồi hẳn xuống và đừng nói gì nữa, anh giận rồi."
Biết mình sai, Jimin im lặng mím môi.
Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị động thai, vị bác sĩ liên tục hỏi Jimin có vận động mạnh không, thoạt đầu anh lắc đầu phủ nhận nhưng rồi chính Hoseok đã lạnh mặt lên tiếng rằng anh vừa ôm bụng bầu vừa đi bắt cướp, thế là Jimin lại ăn mắng từ bên bác sĩ. Răn đe xong thì đến dặn dò, ông nói mà anh thấy đầu mình ong ong, chữ được chữ mất nhưng vẫn triệt để yên tâm vì chắc chắn Hoseok đã ghi nhớ tất cả. Jimin hiếm khi sống dựa dẫm vào ai, có chăng cảm xúc của anh phụ thuộc vào Jungkook còn những hoạt động thường ngày là hoàn toàn tự lập. Dẫu vậy kể từ khi sống cùng Hoseok, anh đã dần quen cái thói nương tựa vì được y nuông chiều.
"Thế là em phải nằm viện à? Có cần thiết không anh?" Jimin mếu máo vò lấy tấm chăn dày bịch của bệnh viện, bộ quần áo dính bẩn trên người đã được thay ra thành bộ đồ bệnh nhân nồng mùi sát trùng. Hoseok đặt điện thoại xuống bàn, y gật gù:
"Anh làm xong thủ tục nhập viện rồi, tốt nhất là nên để em ở đây thay vì ở nhà, có vậy anh mới yên tâm được."
"Phiền anh quá..." Jimin day dứt cúi gằm mặt. "Hay là-"
"Không có phiền gì cả, anh đã nói rồi, trong từ điển của anh với em không bao giờ có sự tồn tại của chữ 'phiền'. Rõ chưa?"
Hoseok khẳng định chắc nịch, y dịu dàng xoa đầu Jimin và rời đi ngay sau đó để mua đồ ăn cho anh. Dọc hành lang bệnh viện, những suy nghĩ về bản thân, về anh và về mối quan hệ này cứ tuôn trào rồi rơi rắc khắp mặt sàn láng bóng. Hoseok đã được người đó dặn dò rằng y có thể bị Jimin hớp hồn sau một thời gian tiếp xúc, vẻ ngoài điển trai của em ấy là một điểm cộng nhưng hơn cả chính là nét mềm mại đan cài lẫn cá tính mạnh mẽ rất hiếm ai có được, ở em ấy toả ra thứ khí chất quyến rũ đến mê người, và gã đã dặn dò y phải thật sự vững tâm khi tiếp cận Jimin. Hoseok không được phép nảy sinh tình cảm với anh, bởi cuộc đời anh vốn đã định đoạt nơi anh thuộc về, chính là vòng tay của Jeon Jungkook. Như một mối nhân duyên đã được số phận an bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
أدب الهواة"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"