Một trận cãi vã ỏm tỏi đã xảy ra trong phòng bệnh số 1301, không ai chịu nhường ai, và có chăng cái giọng quát sang sảng của Jimin đã lấn át đến mức khiến Kim Namjoon giật mình ngay từ giữa hành lang bệnh viện. Y nhướng mày đầy khó hiểu, bước chân cũng vô thức nhanh hơn so với bình thường. Y đẩy cửa.
Tiếng quát "Ngồi im đấy cho tôi!" và tiếng đáp trả "Tôi đếch im đấy, buông tôi ra ngay!" ngày một khuếch đại.
Jimin đang ngồi sõng soài dưới đất, quần quân nhân còn chưa cài cúc, thân trên ở trần, hai tay đang ghim chặt đùi Jungkook xuống nệm giường như không muốn cậu đứng dậy. Người mặc áo bệnh viện ra sức gồng mình nhưng không thể đọ nổi với lực tay của anh, cậu gầm gừ chửi thề đe dọa quát nạt có đủ, rằng nếu anh không chịu buông cậu ra thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu. Gương mặt Jimin xanh lét như tàu lá chuối, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai, anh phồng mang trợn mắt ngăn Jungkook lại.
Mọi hành động đều ngưng đọng lại khi ánh mắt bọn họ chạm tới đôi mắt một mí mở to đầy kinh ngạc của Namjoon.
"Đại tá!" Jimin bàng hoàng đứng bật dậy, ngay lập tức oằn mình ôm bụng vì cơn đau ập đến dữ dội phản kháng việc anh đứng thẳng. Anh yếu ớt rền lên. "Phiền anh...ở lại với thượng tá Jeon giúp em ạ."
Kim Namjoon thấy người đàn ông thấp hơn mình, nhỏ bé hơn mình cứ gập xuống mà run lẩy bẩy liền không tránh khỏi lo lắng, y chạy tới xốc nách Jimin và để anh dựa vào hõm vai mình, nhắm mắt cho qua ánh mắt trợn tròn như muốn thiêu rụi y của Jungkook rồi hỏi cậu.
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"
Jungkook lật đật đứng dậy, tay trái áp vào vết thương nơi mạn sườn bên phải như sợ miếng thịt nào đó sẽ rơi xuống đất, dĩ nhiên Namjoon không hề kỳ vọng rằng cậu sẽ hùng hồn bật dậy với vết thương nghiêm trọng như thế. Y nhăn nhó hất cằm về phía giường ngủ.
"Bục chỉ ra bây giờ, ngồi yên đó! Trả lời anh!"
"Jimin bị đau bụng, em muốn bế anh ta đi khám nhưng anh ta nhất quyết không chịu, quát em rất to, bảo em muốn sống thì ngồi im đấy..." Jungkook ấm ức chỉ vào Jimin. "Nếu như anh ta ngoan ngoãn nghe lời thì đã không phải đau đến thấu xương như kia, anh mau đưa anh ta đi khám đi!"
Trong đôi mắt trợn tròn của Jungkook điểm qua vài tia xót xa nhưng cái miệng hỗn hào vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa. Xét thấy cứ cà kê ở đây mãi cũng không hay, Namjoon gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi huỵch một cái bế Jimin trên tay mình, sừng sững rời đi, bỏ lại ánh nhìn đầy hậm hực của cậu em.
Đến khi cửa phòng đã đóng chặt, Jungkook mới rít lên đầy tru tréo, cậu nện tay xuống nệm giường mà nghiến răng ken két.
"Tôi cũng có thể bế anh mà, sao phải bấu víu vào anh Joon làm cái gì? Anh coi thường tôi quá đấy!"
Trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân của Jimin nhanh chóng được đẩy vào khoa cấp cứu. Anh nằm bải hoải trên chiếc giường xe đẩy, chăn đắp hờ ngang bụng và một tay vắt lên che mắt, đau đến mức y tá phải nhét một miếng giấy vào miệng để tránh việc anh cắn trúng lưỡi mình. Namjoon theo sát ngay sau, bộ dạng căng thẳng của y dọa sợ bất cứ ai trong phạm vi hai mươi mét đổ lại, thật anh nào em ấy, Jungkook giống hệt bản sao của y vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - SILVER BULLET
Fanfiction"Tốt nhất là anh nên ngậm cái mồm anh lại." "Cậu có giỏi thì làm đi?"