Những ngày sau, sáng nào Ninh cũng có mặt trước nhà Dương lúc 8h30, tiếp tục bài ca í ới " Dương ơi, dậy chưa??? Mặt trời lên tới đuýt rồi này!!!!" Cậu nhóc kia thì cứ bị bắt dậy sớm hơn bình thường nên đâm ra buồn bực.
" Này, anh bé bé cái mồm thôi, sao cứ hét lên trước cửa nhà người ta lúc sáng sớm thế hả? Anh có thấy hàng xóm nhìn anh không?"
" Giờ mà sớm nữa hả, nắng lắm rồi đấy, nay em muốn ăn gì nào?"
" Em chả muốn ăn gì" Cậu bĩu môi, mặt tỏ thái độ bất cần.
" Ơ, sao thế?"
" Em chả sao"" Dương đi đâu đấy con?" Tiếng mẹ Quyết đằng xa vang lên.
Từ xa, bố Điện chở mẹ Quyết đi chợ về. Ninh qua đón Dương mấy ngày liền mà bố mẹ đều đi làm sớm, nay mới có dịp gặp lần đầu tiên.
" Ơ nay bố mẹ không đi làm ạ?"
" Nay ở quê có chút việc nên bố mẹ nghỉ làm về quê một chuyến em cưng à. Mẹ đi chợ sớm về nấu sẵn đồ ăn, em ở nhà với anh Hiếu, nhớ ăn uống đầy đủ nhá, trưa mai bố mẹ về."
" Vâng ạ."" Dạ cháu chào hai bác ạ, cháu tên là Ninh."
" Ừ bác chào cháu, cháu bạn Dương à?"
" Đàn anh khoá trên, anh ấy ra trường rồi ạ, đang học đại học."
" Nay cháu qua rủ Dương đi ăn sáng, mà em ấy lại bảo không ăn"Ninh không biết phải bắt đầu câu chuyện kiểu gì nên tiện thể méc mẹ Quyết để dẫn được em đi ăn.
" Có đâu, em nói thế hồi nào?" Dương gân cổ cãi lại.
" Ô em lại định bỏ bữa đấy à? Bố không hài lòng đâu nhá! Cứ thức khuya rồi dậy trễ không ăn là bố thu hết máy tính, điện thoại đấy nhé!"Bố Điện nghe đến chuyện ăn uống của Dương là lập tức lên tiếng ngay. Thằng con út cưng của bố có cái tật bỏ ăn nói hoài không chịu bỏ. Ba hôm, nửa tháng lại bỏ bữa vài ngày. Mỗi lúc như thế bố bắt buộc lại đóng vai ác mới ép được em ăn uống đúng giờ.
" Em đi ăn liền đây ạ, bố đừng thu máy tính, em buồn." Dương hoá cún con trước bố Điện, vừa nói vừa lay tay bố, giọng ngọt xỉu, đáng yêu cực.
" Coi chừng nó ăn giúp bác nhá, nó lười ăn lắm" Bố Điện vỗ vai Ninh.
" Vâng ạ, ép ăn là nghề gia truyền nhà cháu" Ninh cười tít mắt. Còn nhóc con kìa thì ánh mắt hình viên đạn, lườm anh cháy khói.
Dù không muốn thì thánh chỉ của bố đã điểm, không ăn bố thu hết giải trí thì lại thiệt mình, thế là Dương lại để Ninh chở đi ăn thôi. Gì chứ đụng tới lợi ích thì Dương ngoan hẳn ra.
" Này anh biết điểm yếu của em rồi, haha"
" Biết gì cơ?"
" Sau này chỉ cần em không chịu ăn là anh gọi bố em."
" Xí, bố nói thế thôi chứ em là út cưng đấy!"
" Em thử xem..." Ninh giả giọng thách thức.
" Anh...đừng hù em" Mạnh miệng vậy thôi chứ em rén bố lắm, bố cưng em thật nhưng bố cũng nghiêm dữ lắm. Em không dám hư trước mặt bố đâu.
" Thôi không trêu em nữa, nay ăn phở nhé."
______________" Em no rồi ạ..." Dương vừa nhìn anh, tay vừa xoa bụng.
" Húp hết nước vào, ăn cái trứng chần kia nữa!!!"
" Ăn hết cái là được rồi mà...."
" Làm sao? Anh gọi bố em nhá"
" Anh ức hiếp người quá đáng ấy"
" Em cứ ăn cái kiểu gì ấy, lười uống nước, người cứ khô khốc ra" Ninh bất ngờ lớn tiếng.
" Anh là gì mà cứ nói với em cái giọng đó thế" Dương bị mắng bất ngờ, cũng liền nổi đoá, xù lông nhím lên.
" Thì... Thì là người lớn đang nói chuyện với đứa con nít không được ngoan, được chưa?" Lúc này Ninh cứng họng thật ấy, ừ thì giờ đúng là chẳng là gì, không có tư cách gì mắng nó thật.
" Em không phải con nít!" Mắt Dương bắt đầu hây hây đỏ, cũng hơi gằng giọng cãi lại Ninh làm mọi người trong quán cũng phải quay lại nhìn hai đứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
RomantikVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...