18. Có phạt, có thưởng

1.1K 83 19
                                    

Đúng là từ ngày có Ninh kèm, tình hình học tập của bạn nhỏ khởi sắc thật sự. Ít ra lên lớp cũng hiểu lời thầy cô giảng chứ không còn ngơ ngác như trước nữa. Ninh được cái không ép Dương học quá nhiều, nhưng yêu cầu phải luôn làm bài đều đặn. Sợ em bé áp lực nên thay vì ra một đống bài tập thì Ninh cho em làm mỗi ngày một đến hai bài thôi.

Mà học với Ninh muốn lười cũng không được. Trước học thầy Chiến còn mượn vở bạn chép đối phó, học với Ninh thì có trốn đằng trời. Cứ ngỡ lúc Ninh ở Hà Nội thì Dương có thể làm qua loa, ai ngờ anh méc bố Điện khiến em bị mắng một trận. Thế là thôi, nhóc con của anh lại phải cun cút mà học cho nghiêm chỉnh.

Hầu như ngày nào Ninh cũng tranh thủ dành thời gian kèm Dương. Dù kèm online nhưng vẫn rất khó nhé. Sơ hở chưa làm bài, hay không thuộc bài cũ là bị ăn mắng ngay.

Và ngày hôm nay cũng thế...

Dương chưa kịp làm bài hôm qua còn nợ lại. Xui thay, Ninh về Hạ Long không báo trước.

" Sao nay anh về đột ngột thế?" Dương ngơ ra khi thấy anh bước vào nhà.

" Nhà anh có đám giỗ. Anh về em không vui à?" Ninh cười cười.

Thật ra là đám nhỏ, anh không về cũng được....Tại nhớ em quá nên anh về...

"...." Thiệt là giờ không biết nên vui hay nên buồn.

" Lên học. Trễ giờ rồi nè."

Vào đến phòng, Dương bắt đầu lo lắng. Sợ bị mắng ý. Hôm qua tập văn nghệ đã không làm bài, anh mắng, cho nợ rồi mà giờ vẫn chưa xong. Có nên thú tội trước không nhỉ?

" Ninh! Em nói này..."

" Hửm? Gì vậy em bé?" Ninh đang lúi húi dọn bàn học cho em.

" Nhưng anh đừng mắng nhá..."

" Chưa xong bài hôm qua còn nợ chứ gì?"

" Ninh nghe em giải thích đã..." Dương ấp úng.

Ninh thở dài. Bình tĩnh... Bình tĩnh...

Biết ngay mà! Lúc nãy thấy cái mặt lấm lét, tái xanh của em là anh nghi rồi. Nói đâu là trúng đó!

" Bước vào ngồi làm! Nhanh!" Anh lạnh lùng.

Dương lật đật ngồi ngay ngắn, lật vở ra làm liền. Chốc chốc lại ngước lên thám thính thái độ của anh.

" Nhìn gì đấy? Em lo tập trung làm xong hai bài đó cho anh đi!"

Ninh hình như có con mắt thứ ba hả ta? Không nhìn Dương mà vẫn biết em bé đang quan sát động tĩnh của mình.

" Anh không mắng em à? Anh cứ im lặng ý, sợ cực..."

Ninh thôi gõ máy tính, ngước lên, nhíu mày nhìn em. Anh đang rất không hài lòng... Bực mình lắm!

" Anh hết hơi mắng em rồi Dương ạ! Cho nợ mãi mà có thấy trả đâu! Không nói nữa!"

" Em xin lỗi Ninh, lần sau không thế nữa..." Dương biết mình sai rồi...

" Bớt hứa lại! Lo làm cho đàng hoàng đi. Làm sai anh đập!" Anh phớt lờ lời xin lỗi của em.

Dương rơm rớm nước mắt, nhưng biết mình sai nên cũng không cãi nữa. Sợ anh giận thêm.

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ