Ngoại truyện 2: Mì tôm trẻ em

861 83 18
                                    

Sốp tới rồi đâyyyyy!!! Chưa nghĩ ra gì nên cho lên sóng ngoại truyện trước nha! Zô!
♥️♥️♥️
--------------------------------------------------------------

Em bé Ninh Tom 5 tuổi....

Hôm nay sáng chủ nhât, bé Ninh được nghỉ học. Nhà bán tạp hoá nên mẹ Phượng cứ lu bu, tất bật với đủ loại mặt hàng. Mẹ để Ninh ngồi trước thềm nhà, bày ra đầy đồ chơi để mẹ còn tiếp khách. Ninh cứ thế mà ngồi chơi một mình, hết xếp Lego, đến trượt ô tô, máy bay... Không thiếu món gì... Nhưng chơi một lúc thì chán. Về cơ bản, con nít cần phải có người chơi cùng mới vui. Thế là Ninh lại một mình lon ton tự đi qua đường, sang nhà hàng xóm chơi. Đúng là mẹ không trông gì cả!

" Anh Quân ăn gì ngon thế? Cho Ninh với!"

Ninh lại ngồi gần bạn Quân, con cô hàng xóm, lớn hơn cậu hai tuổi. Cậu ngồi nhìn anh ăn món gì đó từ trong một bịch nhỏ, bên ngoài in hình con mèo, nhìn mà chảy cả nước miếng. Anh Quân vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời.

" Mì tôm trẻ em đấy? Em muốn ăn thử không?"

" Mì tôm á!?! Có ạ. Cho Ninh miếng!"

Vừa nghe đến mì tôm là Ninh nhà ta sáng hẳn mắt ra. Đối với đứa con nít nào cũng vậy, cơm có thể lười ăn chứ mì tôm thì luôn là món khoái khẩu. Nhưng ở nhà bố mẹ có cho ăn đâu. Xin mãi mà mẹ Phượng nhất quyết không cho ý. Mẹ bảo thứ đó bổ béo gì mà ăn. Nên dù có khóc lóc ỉ ôi, ăn vạ cỡ nào cũng không động lòng được mẹ. Có khi còn bị mẹ đét cho một phát vào mông vì cái tội lì lợm.

Nói rồi Ninh đưa ngửa hai bàn tay bé xíu, múp múp như búp măng non của mình ra, chờ anh hàng xóm cho thử món mì tôm. Ơ mà lạ nha! Không phải cái mì sợi dài dài bố Thất hay ăn. Mì này nhỏ xíu, vụn vụn. Quân đổ một ít vừa bằng nắm tay Ninh. Em bé cho hết vào miệng thử liền. Trời ơi mỹ vị trần gian là đây chứ đâu nữa!!! Nó mặn mặn, ngọt ngọt, lại còn giòn rụm nữa chứ. Thích mê!!! Nó ngon gì đâu luôn. Ngon hơn cả cái mì tôm nước mà em bé Ninh được bố lén lút giấu mẹ Phượng đút trộm cho mỗi khi bố ăn đêm.

" Cho Ninh miếng nữa điii!"

" Nè còn ít này em ăn hết lun đi. Anh hết lun òi."

Được thử có chút xíu, đâu có đã cơn thèm. Ninh cứ đi theo anh Quân xin mãi, mặc cho anh bảo hết rồi.

" Hết thật rồi nè! Còn là anh cho Ninh nữa. Nhưng mẹ mua cho có một gói à. Thôi để hôm khác anh xin mẹ mua hẳn hai gói, chia cho em nha." Quân ra sức giãi bày mặc cho Ninh bĩu môi giận lẫy vì nghĩ anh không cho em ăn.

Anh Quân thích có em lắm nhưng lại là con út trong nhà. Vì thế, từ ngày gia đình Ninh chuyển về Hạ Long ở, Quân coi Ninh như em mình luôn. Có cái gì ngon, đồ chơi gì vui đều mang qua cho em hết. Cưng chiều Ninh như đứa em ruột mẹ mình đẻ.

" Cái đó mua ở đâu ạ? Anh Quân dẫn Ninh đi mua đi." Em bé bắt đầu đòi hỏi.

" Ở chỗ tiệm tạp hoá cô Hà đầu đường kia kìa. Mà anh không có tiền đâu. Ninh có không mà đòi?" Quân chỉ sang đường, cái quán cách nhà hai đứa tầm năm căn.

" Ninh hong có..." Ninh sờ tay vào hai túi quần.

" Không có tiền là không mua được đâu. Thôi để khi khác nhá. Giờ ngồi chơi chút rồi anh dẫn về nhà cho..."

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ