30. Phát hiện

843 82 45
                                    

Cảm ơn các bạn đã gửi lời nhắn chúc sức khoẻ cho Sốp nha! Sốp cảm động lắm lắm luôn! Nói chung cũng đỡ đỡ rùi, sẽ chăm đi trị liệu đều hơn 🥰

Chúc các bạn đọc truyện vui! Viết truyện theo cảm hứng nên có thể phong độ đôi khi hong ổn định, nhưng thui hoan hỉ nha. Mấy bạn đọc là tui vui rùi. ♥️

Mô phật cho chính quyền hong thấy!!! 😌

***************************************
Ting...

Internet Banking.

Vietinbank: **/**/2015 13:45|
TK: 1068xxxxxxxx|
GD: -2,000,000 VND|
SDC: 30,03*,*** VND|
ND: rut tien mat tai ATM, the 0000
_____

Ninh nhận được thông báo từ tài khoản ngân hàng mà đăm chiêu. Từ ngày anh đưa thẻ cho Dương dùng đến giờ, đây là lần đầu tiên em rút một số tiền lớn như vậy. Dương khá ít tiêu tiền từ thẻ. Thường chỉ khi nào cần ăn uống, đi chơi với bạn bè, hay mua sắm linh tinh, em bé mới rút vài trăm thôi, vì em biết tiền anh đi làm cũng vất vả.

Ninh thì luôn thoái mái với điều đó, thậm chí còn vui khi thấy em dùng tiền của mình mà không cần đắn đo suy nghĩ. Đối với anh, chỉ cần Dương tiêu xài cho chính em thì bao nhiêu không là vấn đề. Nhưng lần này khác lắm... Ninh hiểu, em chưa từng rút nhiều tiền đến vậy. Chẳng giống em gì cả! Có khi nào em làm mất thẻ không? Linh tính mách bảo anh cần tìm hiểu một chút...

Sau cuộc cãi vã tuần trước, dường như giữa hai người đã có khoảng cách vô hình nào đó. Vẫn gọi điện, nhắn tin, hỏi han nhau mỗi ngày nhưng cảm giác luôn có một vách ngăn làm hai đứa trở nên thật gượng gạo. Lòng ai cũng bứt rứt, nhưng lại chọn cách không nói ra...

Dương biết mình sai chứ! Ninh cũng hiểu mình nóng tính chứ! Vậy mà chẳng ai chịu cho nhau cơ hội để cùng giải quyết vấn đề... Bên trong vẫn ấm ức lắm, cứ nghĩ đối phương không hiểu cho mình. Em nghĩ anh đang làm quá sự việc, anh nghĩ em đang đi quá giới hạn... Mọi thứ cứ thế như ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ đợi một sự kích động sẽ bùng lên dữ dội...

" Hôm nay em đi đâu thế?" Ninh hỏi chỉ để xác nhận chứ anh biết em đã ở đâu, làm gì trước đó.

" Thì em đi học rồi về nhà thôi." Dương dửng dưng nhìn bâng quơ, nhàn nhạt nói.

" Sao nay em lạ thế? Cứ tránh tránh anh. Còn giận anh à? Anh xin lỗi..."

Dương giả vờ lật lật cuốn sách. " Không! Em bình thường. Hơi buồn ngủ thôi..."

" Uhm ngoan, thứ bảy anh về. Em mệt thì ngủ sớm đi nhé. Iu em!"

Dương tựa lưng vào ghế, tránh nhìn vào mắt anh trước màn hình. Ừ thì nói dối mà, sao dám đối diện trực tiếp với Ninh chứ. Dạo này tính Dương chướng, câu hỏi của Ninh cứ lặp lại mỗi ngày khiến cậu nhỏ cảm thấy như bị gò bó, kiểm soát. Biết rõ anh không thích mình chơi với nhóm thằng Khoa nên em đã quyết định nói dối để tránh thêm xung đột. Nhưng Dương không hiểu vì sao anh lại gay gắt tụi nó đến vậy. Em thấy chơi với tụi nó cũng ổn mà... Nhiều trò vui! Rõ ràng là do Ninh khó khăn với em!

Ninh thở dài gật đầu. Em muốn giấu thì thôi anh chẳng ép nữa. Đang ở xa, cãi nhau lại không hay. Sợ em buồn bực, mất ngủ thì tội lắm. Ninh thừa biết em đi học về sẽ ghé đến quán cà phê đánh game. Chơi game không hề xấu! Đó là sở thích của em, anh không cấm. Bình thường Dương chơi với đám bạn Thành Bánh, Ninh có nói gì đâu. Chỉ là chơi với đám thằng Khoa thì không được! Vì tụi nó vừa chơi vừa cá độ với nhau. Chỉ có mình em như con cừu non ngây thơ trong đàn sói dữ, nghĩ tụi nó cũng thiệt thà như em.

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ