Tùng Dương năm nay cũng đã gần 17 tuổi, sắp thành người lớn đến nơi rồi. Vậy mà có một sự thật là cậu chưa biết đi xe máy. Lí do là vì bố Điện không cho, trong mắt bố cậu vẫn còn nhỏ lắm. Út cưng, út yêu của bố mà! Dương xin bố cho tập đi xe máy từ lúc đỗ lớp 10 đến giờ mà mãi chưa được thông qua. Nhìn bạn bè ai cũng bắt đầu đi xe máy thì Dương đây cũng ức lắm chứ. Ai cũng được đi, cớ sao chỉ có mình mãi đi chiếc xe điện??? Không thể chấp nhận được.
" Đi mà bố, em hứa chỉ tập thôi, không chạy lung tung ra đường đâu, hứa sẽ ngoan, học hành nghiêm chỉnh mà bố..." Dương năn nỉ.
" Nào em đậu đại học rồi bố tập cho cũng chưa muộn." Bố rất cứng nhé.
" Nhưng bạn bè con đều đi được rồi, còn mỗi mình con là không...." Dương buồn hiu.
" Không nhưng nhị gì hết, bố nói không rồi nhé. Chưa đủ tuổi thi bằng lái, học gì vội?" Bố quả quyết.
"....vâng..."Dương mang lòng ủy khuất đi lên phòng. Lời bố nói đâu dám cãi lại, nhưng vẫn rất không phục. " Bố chả thương em gì cả..." Dương nằm giận lẫy trên giường. Bức bối quá!
_____Reng ....
" Ơi, anh nghe!" Ninh bắt máy.
" Ninh ơi, em nói nghe này... Anh tập cho em chạy xe máy được không? Em xin bố mà bố không cho..."
" Nói em yêu anh đi rồi anh suy nghĩ nhận lời" Ninh được cớ trêu chọc.
" Hứ! Ai thèm!"
" Uh vậy thôi, ai thiệt biết liền"
".... Em....yêu.... anh, được chưa?"
" Anh yêu em! Mát lòng mát dạ quá à. Mai anh sang chở đi ăn rồi tập nhé. Có thực mới vực được đạo"
_______Ninh lại tiếp tục sang mượn nhà hàng xóm con xe để tập cho em người yêu của ảnh. Khổ lắm! Nhà có mỗi chiếc xe máy thì đã đem lên Hà Nội học rồi. Thật lòng Ninh cũng giống bố Điện, chẳng yên tâm để em đi xe máy thời điểm này. Có đi đâu cứ để anh chở cho lành. Nhưng mà thấy em cũng tội, bạn bè được làm mà em không được thì lại sợ em quê nên Ninh ráng mà chiều. Lòng tự nhủ tập cho có thôi, còn sau này anh sẽ luôn là người đưa đón em....
Dương nghe được Ninh đồng ý dạy cho thì háo hức lắm. Sáng nay đã chủ động dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chờ Ninh. Mong chờ dữ lắm! Mà nay Ninh chờ mãi mới mượn được xe của chú hàng xóm. Kiểu này có khi lại gom tiền mua thêm chiếc nữa chứ suốt ngày mượn xe, cái mặt Ninh nó dày lên thêm mấy xăng-ti rồi.
" Sao anh đến trễ thế?" Dương vừa thấy Ninh đã cằn nhằn.
" Mới hai hôm không gặp, nhớ anh đến thế cơ à?"
" Không hề nhé, em chờ anh đi tập xe."
" Ôi tổn thương ấy.... Người ta chỉ mê chuyện xe cộ chứ đâu có yêu thương gì tôi."
" Thôi nào, nhanh đi đi mà...." Giọng Dương ngọt xỉu khiến ai kia tan chảy.
" Học phí của em là một nụ hôn." Ninh chu mỏ.
" Khồnggggg"Thôi Ninh không trêu em nữa, vội chở Dương ăn sáng. Đứng một hồi lỡ bố Điện phát hiện ra chuyện lén lút này thì không biết chuyện gì xảy ra với hai đứa nữa. Nay em ăn ngoan nhé, đúng là đụng đến lợi ích có khác. Mọi khi mà cũng ăn hết, không càu nhàu có phải là Ninh đỡ hò hét, khan hơi rát cổ không.
______
Ninh chở Dương đến một đoạn đường vắng. Khúc đường trong này nằm gần công viên, ít người đi xe, rất thích hợp để Dương tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
RomansaVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...