Dương cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Vẫn còn đau! Hết ấm ức rồi nên trộm vía ngủ ngoan lắm! Có điều cả tối qua, cậu không dám thay đổi tư thế vì mỗi lần đổi là động vào vết thương mà ê cả người. Thôi đành nằm sấp ngủ cho ngon.
Cũng may sáng nay là chủ nhật, được nghỉ học, chứ mà là thứ hai chắc khóc tiếng Mán quá! Thử tưởng tượng phải ngồi năm tiết trên ghế gỗ xem có phải gấp đôi nỗi sầu không? Mông nó gào thét đau đớn thì thôi nhé luôn!
Dương vào nhà vệ sinh để tắm. Hôm qua khóc mệt lả rồi ngủ luôn chứ có tắm rửa gì đâu. Dương nhăn mặt khi thấy vết đòn của chính mình trong gương. Giờ nó không đỏ nữa mà bầm tím hết trơn, lằn nào lằn nấy cứ cộm lên trông sợ khiếp. Cũng hên bố Điện chưa đánh rách da đấy, không thì còn thảm đến nhường nào nữa?
Đúng là roi mây nó lợi hại thật! Trông mỏng mỏng vậy chứ độ sát thương phải gọi là đụng nóc, kịch trần. Mà bố Điện cũng ác quá à! Biết roi mây ghê gớm thế mà đánh roi nào cũng thẳng tay, không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bảo người ta là em cưng mà đánh dữ luôn. Là cưng dữ chưa bố ơi???
Dương mở vòi sen, lực nước vừa bắn xuống hơi mạnh khiến vết thương nhói lên. Nó đau! Nó nhức! Cậu nhắm tịt mắt, miệng rít lên nén đau. Tắm thôi mà cũng khổ. Cậu nghĩ bụng, giờ mông với chân đau thế này, có nên xin bố thứ hai nghỉ học được không nhỉ? Ước gì... Mà chắc bố không cho đâu....
Dương đành lựa bộ đồ rộng rãi cho thoải mái rồi xuống nhà.
______
Vừa xuống Dương đã thấy Ninh ngồi chuyện với bố. Dương bất ngờ, mở to mắt xem có phải vì khóc nhiều quá, mắt mờ mà nhìn lầm không. Nay anh Ninh gan quá, dám vào thẳng nhà gặp bố trước mà không cần cậu dẫn luôn.
" Dương dậy rồi à con? Vào bếp có đồ ăn sẵn mẹ mua lúc sáng. Con ăn đi rồi ở nhà chơi với anh Ninh nhé. Bố đi công việc, trưa bố về."
Bố vừa thấy em đã vội lên tiếng, xong còn quay sang dặn dò Ninh như mọi khi.
" Ở chơi với em nhé! À canh cho nó ăn hết bát phở hộ bác. Mấy nay nó lười ăn, gầy nhom rồi."
" Bố! Bố nói gì thế?" Mặt Dương nhăn nhó khi nghe bố chê.
" Chậc! Bố nói không đúng hay gì mà nhăn? Ăn đi cho bố nhờ, nhớ thoa thuốc nữa!"
" Mẹ đâu hở bố?"
" Mẹ đi chợ rồi. Thôi bố đi nhá! Ở nhà ngoan!"
" Vâng ạ!"
Ninh và Dương đồng thanh đáp rồi chột dạ nhìn nhau. Hai tâm hồn đồng điệu phết đấy.
_____Bố Điện vừa ra khỏi cổng là Ninh sáp lại gần Dương liền. Ôm em một cái nào! Mấy tuần không gặp, nhớ em điên! Mà giờ gặp nhau trong tình trạng gì vậy nè? Trông có bi hài không cơ chứ? Cái nhóc kia tủi hờn thế nào mà thấy anh đã lại im ỉm. Còn Ninh chỉ dám khẽ ôm em, xoa xoa lưng. Tại anh không biết bố Điện đánh ở đâu, sợ đụng trúng đau em lại la toáng lên thì khổ Ninh dỗ.
" Ngồi đi, anh hâm nóng phở lại cho ăn!" Ninh vừa nói vừa kê cái nệm mỏng lên ghế cho em ngồi bớt đau.
Dương cũng ngoan ngoãn mà nghe lời nhưng mặt mày cứ bí xị ra. Lại giận hờn cái gì rồi? Anh Ninh nhìn Dương mà cứ mắc cười. Bị đòn có một trận thôi mà em bé làm như cả thế giới này có lỗi với em luôn. Hết dỗi bố mẹ, đến dỗi Ninh. Ôi Ninh có làm gì đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
Roman d'amourVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...