Ngoại truyện 1: Tàn canh chuyến này

1.3K 46 23
                                    

Flashback.......

Năm Ninh học lớp 8.....

Cái thời trẻ trâu, mới lớn, nổi loạn, ai mà không từng trải qua? Nhưng với cái khí chất cậu cả, cậu ấm trong người Ninh nó làm mọi thứ trở nên over ý. Làm cái gì cũng phải đòi hơn người. Thích thể hiện lắm! Trong khi đám bạn còn đi xe đạp thì Ninh quyết định phải tạo điểm nhấn, chơi hẳn xe máy mới gọi là ngầu. Nhà lúc này có chiếc xe máy của bố Thất. Ninh nghĩ một hồi, giờ mà lén lôi xe của bố ra chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Sợ chưa đi được mét đường nào đã bị hành quyết mất. Thế là Ninh hỏi mượn xe của nhà thằng Khánh bạn thân. Chí lớn gặp nhau, mấy ông tướng nghe chạy xe máy thì mê lắm. Tranh thủ lúc bố mẹ đi làm, không có nhà thì lén dắt xe máy ra chạy liền.

" Này, ổn không Ninh? Mày chắc lái được không?" Thằng Hoàng và Khánh - bạn Ninh- mặt đầy hoài nghi.

" Được! Tao có quan sát lúc bố chở rồi! Cũng dễ thôi"

" Tụi tao tin mày được đúng không?" Hoàng hoang mang.

" Đã nói là được mà, còn tụi bây sợ thì để mình tao đi. Có gì tao đền xe cho mày là được chứ gì?"

Ninh mạnh miệng đáp trả. Nói cho sướng cái miệng vậy thôi chứ lỡ lúc xảy ra chuyện thì Ninh chưa có tính. Đạt mục đích lấy được xe mới là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Nói rồi Ninh ngồi lên trước, hai thằng bạn chí cốt cũng leo lên sau. Cùng thẳng tiến! Đồng bạn đồng bè, cháy phố Hạ Long.

Mới vào thì ai mà biết nên để số mấy, Ninh cứ vặn ga đại lên là đi thôi. Ninh cứ để số 4 mà chạy khắp các nẻo đường, đầu thì phơi ra, chẳng đứa nào nhớ phải đội mũ bảo hiểm. Lên cầu, leo dốc, xuống dốc cứ thế mà đi như bay. Cảm giác ngầu lắm, cảm thấy chúng mình thật oách! Đến đoạn dốc cao, Ninh vẫn để số 4 mà phi cả ba đứa lên, chiếc xe trở nên ì ạch, khói từ ống pô nhả ra phải gọi là ngợp trời. Ấy thế mà trời thương, ông bà độ kiểu gì cũng lết qua được con dốc, xém chút nữa là chết máy. Ba ông tướng thì cười ha hả, khoái dữ lắm! Cả ba lượn lờ, vi vu chơi bời, đi ăn uống từ Hòn Gai sang đến Bãi Cháy, quên hết giờ giấc.
-------

Ninh đi từ sáng cho đến tận 4 rưỡi chiều mới lết xác về nhà. Đạp chiếc xe đạp từ nhà thằng Khánh về nhà mệt bở hơi tai. " Đi xe máy nó đã, giờ đạp xe về nó chán gì đâu." Ninh nghĩ thầm trong bụng.

Ninh đang lúi húi dắt xe đạp vào thì tiếng dì Mai vang lên.

" Ninh đi đâu từ sáng tới giờ mới về vậy con? Mẹ gọi mấy cuộc không nghe máy. Con lên lựa lời mà nói với mẹ con đi. Dì thấy mẹ con giận lắm." Dì Ninh hóng trước tình hình căng thẳng ở nhà.

" Ôi chết, con mãi chơi quá, không để ý máy." Ninh rùng mình, nổi da gà.

Ninh thấp thỏm, rón rén lên cầu thang hòng tính chạy ù vào phòng. Nhưng đâu thể qua được mắt mẹ.

" ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ????" Mẹ Phượng đang kiểm tra bài vở của Ninh, vừa thấy thằng con trời đánh đã vội lớn tiếng.

" Con... ở nhà thằng Khánh, chơi với thằng Hoàng. Chơi vui quá nên....quên giờ về. Nay thứ bảy mà mẹ." Ninh tái méc, tốt nhất là không khai vụ đi xe máy ra, không thì ốm đòn mất.

Chuyện Chúng MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ