Sốp lại ngoi lên rùi nè 🤭
Mỗi chap trung bình thường dao động từ 2000-3000 từ nên tốn khá nhiều thời gian để viết và chỉnh sửa. Mất công viết nên dài dài đọc cho đã! Mấy ní thông cảm cho Sốp nha!!! Iu 🥰 Zô!!!
***************************************
Ninh đóng rầm cửa, đánh xe rời đi. Đoạn đường từ quán cà phê về nhà chỉ mất khoảng 15 phút đi xe nhưng sao bây giờ cảm thấy thật xa. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm làm thời gian trong xe như muốn ngưng đọng lại. Nặng nề. Ngột ngạt. Bứt rứt đến cùng cực. Không ai nói với nhau thêm câu nào. Lửa giận của cả hai sôi sục như muốn hút hết cả không khí bên trong.
Năng lượng Ninh toả ra lúc này vô cùng đáng sợ, cảm tưởng như có thể nuốt chửng cả Dương. Trong đầu chỉ hi vọng em đừng bướng nữa, đừng nói thêm câu nào sốc óc nữa, không thôi anh thật sự sẽ bùng nổ mà làm đau em mất thôi.
Dương ngồi bên ghế phó, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Hậm hực. Bực dọc. Lòng nóng rực, khó chịu không yên. Trong đầu cứ tua đi tua lại câu mắng của Ninh.
Anh mắng em hư hỏng...
Như một vết dao cắt vào da thịt. Sao mà nặng lời với em thế? Trước đây có giận đến đâu, anh cũng không buông ra những lời như vậy.
Dương cảm thấy vô cùng oan ức. Cả tủi thân nữa. Nước đã trực trào trên khoé mắt đỏ hoe, rồi cứ vô thức mà trượt dài xuống gò má.
Em...không hư hỏng mà...
Dương cứ cố nhìn ra bên ngoài để tránh mặt Ninh. Giận! Rồi cứ thế thả tâm hồn trôi vào vô định để tạm quên đi nỗi uất ức trong lòng.
____
Xe dừng trước cửa hàng sữa Phượng Bình...
Ninh bước xuống, lạnh lùng mở cửa, lên tiếng với tông giọng trầm đến sởn da gà.
" Xuống!"Dương giật mình, nhìn xung quanh mới phát hiện ra Ninh không chở em về nhà mà lại đến nhà anh. Dương ngước lên nhìn Ninh với khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
" Em muốn về nhà!"
" Về để bố Điện biết chuyện hay gì? Có xuống nhanh không?" Ninh một tay chống nạnh, một tay giữ cửa xe, nhàn nhạt nói.
" Bố mẹ về quê rồi..." Dương nhỏ giọng.
Ninh đưa tay kéo em ra. " Bố mẹ em có về quê hay không thì giờ cũng phải vào giải quyết cho xong chuyện này đã!"
Dương vẫn cứng đầu không chịu ra ngoài, cố thủ trong xe, gắng sức đẩy tay Ninh. Gân cổ lên cãi.
" Không có gì cần phải giải quyết ở đây cả! Chuyện riêng của em, liên quan gì đến anh??? Em không vào! Em...em muốn về...!"
Dương chưa kịp cãi cho hết câu, Ninh đã thoăn thoắt mở dây an toàn, một tay túm lấy cổ áo, tay kia che đầu em lại để không bị đụng vào nóc xe, cứ thế mà lôi xộc em ra. Em nhẹ hều à, sao làm khó được Ninh? Chỉ có em đang bướng bỉnh mà không chịu lường sức mình.
" Cái miệng của em sẽ quyết định tất cả hậu quả đấy! Liệu hồn! Đi vào!" Ninh kéo tay nhóc con ra lệnh.
" Sao anh cứ ép em thế??? Đồ gia trưởng!! Bỏ tay em ra... Đau quá!!!" Mắt Dương đỏ hoe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
RomanceVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...