37. Đại học

476 81 30
                                    

Cảm ơn sự kiên nhẫn chờ đợi của các bạn. Đầu tuần vui vẻ 😘

3333 từ lun á. Chap dài nhất, không tính Ngoại truyện 🥰

***************************************

Còn một ngày nữa là đến kì thi Tốt nghiệp của Dương. Bạn nhỏ lo lắng một, chứ bố mẹ và bạn lớn lo đến mười. Vào giai đoạn nước rút mà môn Toán nó vẫn hành hai đứa tả tơi. Nhiều lúc ôn thi cho em mà Ninh muốn khóc vì bất lực ấy. Năm nay đổi mới hình thức thi nên càng rối hơn. Nhìn em bù đầu với đống đề cương, anh cũng kiềm chế, chẳng dám mắng câu nào dù trong lòng có khi cuồn cuộn bão tố bởi những cái sai ngốc nghếch của em.

Cái thời điểm này...mọi người trong nhà đều phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để giữ cho không khí thật yên tĩnh, hiền hoà. Bởi ai kia đang căng thẳng lắm! Lỡ mà lớn tiếng hay nói nặng cậu nhỏ chút xíu xìu xiu là cũng đủ làm em bùng nổ rồi. Thôi thì chín bỏ làm mười! Bố mẹ lẫn Ninh cố gắng nhẫn nhịn cái tính chướng để em thi thố cho đạt nguyện vọng.

" Mai thi rồi, tự nhiên em sợ quá Ninh ơi. Lỡ mà..."

" Chậc! Cái miệng ăn mắm, ăn muối! Đừng có nói gỡ!"

Nghe thấy Dương đang chuẩn bị nói linh tinh là Ninh phải cản liền. Trước thời khắc quan trọng, ai lại đi nói mấy điều xui xẻo đó chứ!

" Em cứ yên tâm đi thi đi! Anh thắp hương hết rồi. Đừng lo lắng gì hết."

" Ủa thắp hương gì anh?"

" Hôm trước về quê đám giỗ, anh tranh thủ thắp hương xin cho em thi cử thuận lợi. Ông bà nhà anh xịn lắm, tin anh!!!"

Dương ngồi trước màn hình, mặt cứ xị ra, nom vẫn còn mông lung... Có chắc là tổ tiên hai bên gánh cho em chuyến này thành công thật không mà nhìn Ninh có vẻ tự tin lắm.

" Làm hết mình thôi. Ai cũng như ai Dương ạ. Em cứ việc thi, còn ra sao thì để đó anh lo. Kiểu gì anh chả tính được cho em mà em sợ." Ninh vẫn ra sức trấn an tinh thần bạn nhỏ.

" Vâng. Em sẽ cố gắng mà."

" Ngoan. Ngủ sớm để mai tươi tỉnh. Ước gì giờ anh ở Hạ Long, anh qua ôm em cái lấy hên. Vía thi cử của anh tốt lắm đấy."

" Anh xàm quá à."

" À cho em xem cái này nè..." Ninh quay màn hình điện thoại về hướng giường. " Thấy gì mới hong?"

Dương nheo mắt nhìn vào. " Ủa thì là cái giường thôi mà Ninh?"

" Đúng rồi đấy! Anh đổi giường mới bự hơn cho hai đứa mình nằm thoải mái. Chứ sau em lên đây ở, cái giường 1m4 sao vừa được?"

Cậu nhóc nghe xong bỗng mặt đỏ như gấc chín. Èo ôi nói cái gì thế? Ngượng chết mất thôi.

" A-ai nằm với anh??? Đừng có mơ giữa ban ngày." Dương lắp bắp. Đáng yêu vãi.

" Ơ anh tính là em lên thì mình ở chung mà. Chứ sao ở riêng được? Đi mà em!!! Anh còn ở trên Hà Nội tầm 1 năm rưỡi à. Anh muốn tụi mình gần nhau..."

Dương lấy quyển vở che đi khuôn mặt đang nóng hừng hực của mình. " Thôi thôi em thi đậu đã rồi tính. Em đi ngủ trước nhá. Bye Ninh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ