" alo Dương ới, hội Baconme vô tri tụi mình nay đi chơi đê.... Tụi tao cô đơn quá à..." Khánh Linh và Đào Trang than thở.
" Hôm nay tao có việc bận ròi aaaa.... Tụi mày đi chơi đi nha." Dương vừa trả lời vừa lúi húi mang giày.
" Ê! Đừng nói với tụi tao là mày có bồ rồi nha... Có thì khai ra chứ đừng để đến lúc tụi tao biết chuyện thì mày tới số!"
" L-làm gì có!!! Việc nhà thôi..." Bị nói trúng tim đen nên lắp bắp liền.
" Chứ ngày lễ tình yêu mà bận cái gì chứ!?!" Nhỏ Linh gào lên.
" Con mẹ điên này! Bộ lễ tình nhân là nhà không được có việc à??? Thôi tao đi đây, trễ giờ! Mày vs nhỏ Trang đi chơi vui vẻ nhá."
" Không thèm! Tụi tao ở nhà cầu mưa!!! Tụi này bất hạnh thì người khác cũng không thể hạnh phúc!!!!! Hahahaha"
_____
Dương vội cúp máy rồi lật đật cầm hộp socola chạy ra cổng. Ninh đang chờ! Khổ! Hôm qua em làm socola mà cứ phải lén lút canh, sợ bố mẹ về thì không biết giải thích sao nữa. Nay bố mẹ Dương đã đi hẹn hò lãng mạn rồi, nên em cũng tranh thủ đánh lẻ đi chơi với Ninh thôi.
Ninh chờ em yêu ở trong xe ô tô, ngái ngủ. Ninh hơi mệt. Anh mới về Hạ Long trước giờ hẹn 3 tiếng. Buồn ngủ nhưng đã hứa cho Dương đi chơi nên vẫn ráng qua đón em. Sợ em chờ.
Anh đến nhà, trong lúc đợi em thì tranh thủ chợp mắt một chút. Nghe Dương gõ cửa thì giật mình, vội kéo cửa xuống.
" Chuẩn bị xong rồi à nhóc? Lên xe nào!"
" Anh mệt à?" Dương thấy ánh mắt lờ đờ của anh bỗng đâm ra lo lắng.
" Anh không..."
" Anh có! Con mắt anh mở không ra nữa kìa... Anh buồn ngủ phải không?"
Nói đúng quá rồi. Ai dám cãi lại nữa. Ninh nhìn em cười cười. Xoa đầu em.
" Một chút... Không sao mà, vẫn đủ tỉnh chở em bé đi chơi từ chiều đến tối... Em bé yên tâm nhé!"
" Một chút cái gì!?! Bước xuống xe liền cho em!" Mắt Dương trùng xuống, nhíu mày ra lệnh.
" Dạ bé..." Ninh thấy em căng căng thì thôi cũng nghe theo.
" Đi vào trong nhà ngủ cho em... Ngủ một chút cho khoẻ rồi dậy. Mới có 4h chiều à, còn sớm, tối hai đứa đi chơi cũng được... Nghe em không?"
Ninh quàng tay qua vai ôm lấy em, nghịch cái má dễ thương.
" Dạ nghe em!"
Nói với Dương mình mệt một chút thôi mà Ninh vừa lên đến phòng em, ngả lưng xuống đệm thơm mùi sữa bột của em bé là anh lăn ra ngủ luôn. Ninh ôm con gấu của em mà ngủ ngon lành. Hơi thở vẫn còn đầy mệt mỏi. Tội! Mấy nay lịch học và làm trên Hà Nội hơi dày, cộng với thức đêm liên tục soạn bài dạy em nên Ninh thiếu ngủ trầm trọng.
Dương khẽ đóng cửa, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng. Xong em cũng giúp anh cởi cả thắt lưng và tất để Ninh ngủ cho thoái mái. Dương leo lên giường, nằm cạnh anh. Ninh lúc ngủ say trông thật đáng yêu. Cũng như em bé ấy! Em bé lớn của Tùng Dương...Đây là mắt này, mũi này, môi này, má bánh bao này... Của Dương hết đấy! Ôi em yêu cái người này quá đi mất thôi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
RomanceVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...