34. Ngày mưa

1K 89 34
                                    

Hoá ra những chap không có tình tiết thật sự rất thử thách để viết. Sốp nhiều khi cảm thấy bất lực với con chữ của mình. 🥲

Chúc các bạn đọc vui ☺️

***************************************

Tối ấy, trời bắt đầu mưa...

Càng về đêm, mưa mỗi lúc một lớn mang theo hơi lạnh len lỏi vào khe cửa. Nhiệt độ dần giảm xuống, se se lạnh. Cái thời tiết này thật sự khiến con người ta thèm khát những cái ôm nồng nàn.

Phải công nhận! Trời mưa, ngủ thích thật! Đặc biệt là được ngủ với người mình thương...

Trong phòng, có một người lớn đang bận ủ ấm người nhỏ. Quàng tay ra sau gáy để em gối đầu lên, anh nghiêng người ôm ấp, khẽ vỗ lưng theo từng nhịp để em ngủ ngon lành. Trong vòng tay anh, em nhỏ bé đến lạ. Anh cưng nựng, nâng niu như trứng mỏng. Thi thoảng, em giật mình bởi tiếng sấm bên ngoài, anh lại siết nhẹ em vào lòng mà vỗ về. Có anh đây rồi! Con mèo lười của anh e ấp, dụi dụi tìm kiếm hơi ấm. Cái mùi hương nam tính toả ra từ anh khiến em dễ chịu, chìm sâu vào giấc ngủ mà không mộng mị. Nó cho em biết rằng em an toàn và bình yên vì có anh ở bên...

Khuya...

Dương sốt...

Có lẽ do trời trở lạnh đột ngột, cộng thêm cả ngày nay mệt mỏi, đủ thứ chuyện xảy ra nên mới thành ra vậy. Sốt không cao nhưng khó chịu lắm. Nằm ngủ mà mồ hôi cứ túa ra, ướt đẫm áo. Trán thì hâm hẩm nóng nhưng người cứ run lên vì lạnh. Em bé càng lúc càng khó chịu hơn, rúc rúc vào lòng Ninh cho ấm.

Ninh đang ngủ mà thấy lồng ngực mình nóng nóng. Mở mắt ra thấy cục bông cứ cựa quậy không yên, trùm chăn kín mít đến tận đầu. Run rẩy.

Ngay tức khắc bật dậy như có gắn lò xo.
" Dương! Em sao thế? Để anh xem nào!"

Cục bông càng kéo chăn lên.
" Em lạnh... Em khó chịu quá..."

" Em sốt rồi này. Bỏ bớt chăn ra chứ mồ hôi thấm ngược vào người thì khổ..."

" Không...lạnh..."

Thấy Dương cứ mãi không chui ra, Ninh vì lo lắng mà lỡ nâng giọng lên một chút." Nào em! Nghe anh không?"

Em bé trở nên nhạy cảm, nghe tông giọng có chút hơi cao hơn bình thường liền lập tức dâng trào tủi thân.

" Hức... Ninh không thương em...mắng em..."

" Anh thương chứ! Anh không mắng. Ngoan nào... Phải cởi chăn ra mới đo nhiệt độ cho em được." Ninh thủ thỉ bên tai.

Nhẹ nhàng từ từ kéo chăn xuống. Hai má bạn nhỏ hây hây đỏ, khoé mắt đã rơm rớm từ lúc nào. Ôi con mèo mít ướt này! Mới chút xíu mà tủi hờn muốn khóc nữa rồi.

Vì thấy em đổ mồ hôi nhiều quá nên Ninh đành tốc hết chăn ra. Em co cụm cả người lại thấy thương. Vội lấy nhiệt kế đo cho em. 38 °C. Ninh lật đật tìm thuốc, rồi cả miếng dán hạ sốt cho em.

Thiệt sự là anh chăm người bệnh không có giỏi. Tại ở nhà anh toàn là người được chăm thôi. Nên giờ em ốm, anh cứ luống cuống, vụng về, tay chân lóng ngóng. Không phải lần đầu chăm em bệnh nhưng thú thật, anh cảm thấy khó khăn lắm. Ninh tự trách mình chẳng làm được gì nên hồn.

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ