5. Tương tư

698 55 2
                                    

Singapore....

" Con đau quá mẹ ơi, bao giờ mới xong vậy?" Ninh rấm rức khóc.
" Ráng đi út cưng, ráng chịu đựng một chút để sẹo liền lại nhé. Mẹ thương con quá, mà không giúp được gì cho con. Giá như mẹ có thể chịu đau thay con.... Nhìn con thế này mẹ xót lắm, Ninh ạ" Mẹ Phượng ra sức an ủi.
"Huhu...con muốn về nhà...mẹ cho con về đi....aaaaa" Ninh nấc lên từng đợt.
" Thôi mà Ninh, cố gắng lên con". Mẹ Phượng vừa dỗ, vừa rơi nước mắt. Người làm mẹ thấy con mình nằm đau đớn thế, lòng ai mà chịu được...

Ba ngày qua, mỗi ngày trôi qua đều là ác mộng với Ninh. Sáng nào cũng phải tiêm thuốc, truyền thuốc liên tục, sau đó phải ép sẹo. Vô cùng khó chịu và đau đớn. Người Ninh lúc nào cũng trong tình trạng đau nhức âm ỉ vì tác dụng của thuốc. Có lúc còn bị phản ứng mạnh mà nôn thốc nôn tháo. Người Ninh trở nên xanh xao thấy rõ. Công cuộc trị sẹo đã làm hơn năm nay rồi nhưng chưa bao giờ là dễ dàng với Ninh. Lúc này thật sự Ninh yếu đuối về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong những phút giây cơn đau đến, tâm trí Ninh liên tục hỗn loạn, cố gắng tìm đến những gì tươi sáng nhất để bám víu vào mà vượt qua. Kì lạ...lần này, điều tươi sáng hiện lên đầu tiên là hình ảnh cậu nhóc Dương mới quen được một tuần.

Vâng! Chính xác là em ấy! Ánh dương của Ninh. Ninh cứ như thế dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt vẫn lăn dài nơi khoé mắt...
______

6h30 tối....

Ninh giật mình tỉnh dậy vì cơn đau dạ dày.
" Mẹ ơi... Con đói bụng"
" Dậy rồi à ông trời con? Mẹ gọi cả tiếng rồi ấy mà không nghe, cứ ngủ mãi. Mệt lắm à con? Cố gắng nốt ba ngày nữa thôi nhé."
" Vâng..." Ninh dựa đầu vào thành giường bệnh thở dài. Tận ba ngày nữa cơ à. Chán muốn chết đi được. Chừng nào mới được về gặp nhóc con nhỉ? Anh nhớ ẻm lắm rồi. Gọi điện thoại, nhắn tin là không đủ.

Vừa ăn cơm xong, Ninh định lấy máy tính gọi facetime cho Dương ngay nhưng mẹ không cho, mẹ bắt anh đi vòng vòng ngoài hành lang để tiêu cơm. Anh thì chỉ muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, dù chỉ qua màn hình máy tính nhỏ mà thôi. Đó là niềm vui duy nhất lúc này.

Mấy ngày qua, từ cái hôm biết cậu bị đòn vì bỏ ăn, anh tối nào cũng gọi ít nhất một cuộc cho cậu. Lần nào cũng lấy cớ hỏi cậu đã ăn chưa mà bắt đầu những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất, không đầu không đuôi. Ấy vậy mà vui, Ninh tạm thời quên được nỗi đau đang dày vò mình.

Có điều, anh vẫn nói dối Dương, anh bảo rằng mình sang Singapore để chơi, giấu chuyện mình đi trị sẹo. Ninh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ là vì nỗi tự ti vẫn còn xâm chiếm, đến một lúc nào đó, mong rằng anh có thể phơi bày được hết những mặc cảm này với Dương. Ninh thật sự hi vọng mình có cơ hội làm việc này.
______

" Ai Skype không?"

Ninh vừa đi vừa lướt điện thoại ngoài hành lang. Thấy dòng status Dương đăng,  mắt Ninh sáng rỡ, vội vàng comment.

" Có anh"

Ninh vội thay áo bệnh nhân thành áo tay dài để Dương không phát hiện. Sau đó, anh liền gọi Skype ngay cho cậu.

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ