11. Mai mình xa

696 55 12
                                    

" Mai anh phải lên Hà Nội thật rồi Dương ạ. Sao hè hết nhanh thế em nhỉ?"

Ninh ngồi tựa đầu vào vai Dương thủ thỉ. Anh không muốn xa em bé của anh chút nào. Lên Hà Nội phải sống một mình trong căn hộ lớn. Nghe tới thôi đã buồn rồi...

" Mai mấy giờ anh đi ạ?"

" Chắc tầm 10h sáng..."

" Anh sắp xếp hết đồ chưa?" Dương vừa vuốt tóc anh vừa hỏi.

" Anh chưa..." Ninh thở dài.

" Sao chưa nữa? Sáng mai đi sớm mà giờ xếp đồ vẫn chưa xong! Mai lật bật quên mất thì sao? Còn thiếu gì à? Cần em giúp không?" Dương quay sang mắng.

" Thiếu em...." Ninh ngẩng đầu lên nhìn em, buồn hiu.

Dương bật cười. Anh đáng yêu vãi. Bên ngoài trong hơi bướng bướng, hầm hố vậy thôi chứ cái nết làm nũng với em thì dịu keo luôn.

" Hong ấy giờ mai em trốn nhà lên Hà Nội chơi với anh ít hôm đi! Dù gì cũng còn 1 tuần nữa em mới đi học mà."

" Bớt khùng lại Ninh ơi!!! Em làm vậy xong bố đuổi luôn ra khỏi nhà, thành trẻ cơ nhỡ ấy." Dương cười nắc nẻ. Bồ em nhiều khi nghĩ ra mấy ý tưởng táo bạo không đỡ được.

" Thì... Em về ở với anh luôn, anh nuôi"

" Bốp!!! Nói khùng điên cái gì í. Anh bớt vô tri lại giùm em." Ninh bị ăn một cú trời giáng. Làm trò có xíu mà em bé quýnh một cái hơi bị đau nha.

Mấy nay ngày nào Ninh cũng rủ Dương sang nhà chơi. Đi ra ngoài cũng được nhưng nhớ lời anh Hiếu dặn không được thể hiện quá thân mật bên ngoài. Mà Ninh thì mắc ôm hôn em quá nên thôi, hốt em về nhà cho chắc. Ở phòng riêng, hai đứa muốn làm gì thì làm, không sợ ai dòm ngó. Ninh tính hết rồi!!!

Tần suất Dương qua chơi với Ninh mỗi lúc một dày. Nhiều đến nỗi mấy cô phụ bán hàng và dì của Ninh bắt đầu nhớ mặt, nhớ tên. Trộm vía ai cũng mến em. Mấy cô cứ khen mãi thôi:" Thằng nhóc con đó dễ thương, ngoan ngoãn, lại còn lễ phép nữa". Chỉ cần hôm nào Dương qua trễ chút là các cô hỏi liền: " Nay nhóc Dương không qua à Ninh? Nào nó qua nói nó xuống cô cho bánh nhé!"

Mẹ Phượng cũng đã gặp Dương vài lần. Em vừa ngại ngùng vừa lo sợ nhưng luôn lễ phép chào hỏi. Những lần đầu thì không sao, mà mấy ngày nay mẹ lại cảm giác khác lạ, có điều gì đó bất thường chăng? Linh cảm của người mẹ rất nhạy bén. Rõ ràng cậu nhóc này có gì đó khác biệt với đám bạn của đứa con mình. Chưa đứa nào qua chơi mà Ninh hồ hởi như thế, lại còn dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp. Bình thường cái phòng của ông tướng lúc nào cũng trong tình trạng bầy hầy, trông như cái chuồng heo ấy. Dễ gì mà sạch sẽ, thơm tho. Phải để ý hơn mới được!
____________

" Em phải về rồi Ninh ạ, nay chơi cả ngày trong phòng rồi ấy!" Dương vỗ vỗ cánh tay ai đó đang ôm lấy eo của em.

" Ưmmm, em ở lại chút nữa thôi...." Ninh mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn nũng nịu.

Hai đứa đang nằm ôm nhau trên giường. Ninh cứ ôm cứng ngắt em, không chịu buông. Em toan ngồi dậy, anh đã lấy chân ghì chặt xuống. Muốn ôm em mà hít hà mùi thơm trên người em. Mai là xa rồi đấy! Nhớ chết á trời!

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ