35. Bên em

1.1K 85 63
                                    

Tên Chap được đặt bởi bạn: bbhanhan ♥️

Sốp cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái Fic vô tri này. ♥️ Cmt nhiều nhiều đọc chơi mấy ní! Sốp thích lắm!!! 🥰

Chúc mọi người 20-10 vui vẻ nhé! 🎉

***************************************

Lại một buổi tối vô tri, tâm sự mỏng đêm khuya bên nhau...

" Em nằm im coi! Nhúc nhích hoài sao anh bôi thuốc được?" Ninh ấn tay xuống bề mặt da đang sưng của em.

" A đau....Nó rát chứ ai muốn đâu..." Tai Dương đỏ bừng vì ngượng.

Bạn nhỏ đang nằm sấp, vùi mặt vào gối để Ninh xức thuốc. Chân cứ cựa quậy không yên. Ôi vẫn ngại chết đi được. Hai ngày qua nhờ bôi thuốc đều đặn nên trộm vía quả đào xinh đỡ sưng hẳn. Mấy vết lằn cũng mờ đi trông thấy. Mèo nhỏ giờ đã đi đứng, chạy nhảy bình thường. Có điều lỡ hoạt động mạnh quá thì mông sẽ ê ẩm chút thôi.

" Ráng chịu thêm miếng nữa đi, cho nhanh hết, em đau anh cũng xót lắm chứ." Ninh xoa xoa để Dương dễ chịu hơn, rồi kéo lưng quần lên cho em.

Dương quay ngoắc lại, bĩu môi hờn dỗi.
" Thì ai bảo anh đánh ác quá chi rồi giờ anh nói xót này xót nọ..."

" Vậy ai bảo bạn lì với tôi chi để chọc máu điên tôi lên, hửm? Cho chừa!!! Biết em mè nheo thế này, anh để bố Điện về xử lí. Thử tưởng tượng cái cảnh bố đi bảo lãnh em ở đồn về xem em còn bướng như với anh không." Ninh béo béo hai cái má xinh của em.

" Anh nói gì xui dữ vậy?" Dương ôm gối tựa vào tường nhìn anh.

Ninh chồm người tới ngồi sát cạnh em.
" Anh nói thật đấy. Bạn nhỏ của tôi ơi, bạn chưa hay chuyện gì à?"

Dương ngây ngô, khẽ lắc đầu. " Em biết gì đâu..."

Ninh lấy điện thoại, mở tin tức lên cho Dương xem. " Thấy gì không? Lên cả đầu bản tin đây này! Tụi thằng Khoa đua xe, gây tai nạn nghiêm trọng, bị công an bắt hết rồi đấy. Chuyến này bố nó đút bao nhiêu tiền cũng không cứu nó được nữa đâu. Đi tù chắc luôn."

Em bé ngồi ngoan, chỉ biết lặng thinh, khẽ rùng mình. Lòng nghĩ thật may quá, không có Ninh là tiêu đời em rồi.

" Đấy! Bạn ngon bạn bướng nữa tôi xem nào... Anh mà không lôi về kịp thì có phải giờ đang ở trong chỗ tạm giam chờ bố đến làm việc không? Dám cá bố đập em tróc da chảy máu luôn chứ chẳng đùa. Mà cũng đúng thôi, tội này xứng đáng nằm sấp, liệt giường cả tuần." Ninh vừa xoa đầu, vừa nhìn thẳng mắt em tìm kiếm câu trả lời.

Dương bỗng hơi căng thẳng, gật gật đầu. Ninh mới hù xíu mà mặt ẻm tái xanh. Thấy mắc cười thật sự. Sợ đến vậy mà bướng vẫn cứ là bướng điên.

" Sợ chưa, nhóc con?"

Cục bông sợ mà lấy chăn trùm luôn lên đầu. Người ta biết lỗi rồi mà cứ hay chọc thêm vào ấy. Ninh cũng nhây thật sự.

" Anh hù em mãi thế... Bố không đánh tới mức đó đâu..." Dương lí nhí.

" Ai rảnh đâu mà hù em làm gì? Vậy em nghĩ lỡ bố biết thì sẽ như thế nào? Ló cái mặt ra đây nói chuyện chứ trốn gì đấy!" Ninh đưa tay nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi mặt bạn nhỏ.

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ