Flashback....Thứ 6 ( ngày hôm qua)Bố Điện có chuyến công tác cùng vài cô chú trong đơn vị. Trong đoàn có cô Hạnh, vợ của thầy Chiến- chính là thầy dạy thêm của Dương. Trong lúc đang ăn trưa, thầy có gọi cho vợ, tiện thể chào hỏi bố Điện.
" Quý hoá quá, chào anh Điện! Nào rảnh anh em mình làm bữa nhậu nhé!"
" Vâng! Chỉ sợ anh bận dạy thôi chứ tôi thì dễ rồi... À mà có gì anh chỉ bảo thêm nhóc Dương hộ tôi nhé! Thằng bé có vẻ không thích học mấy môn Tự nhiên cho lắm... Tôi hơi lo...!"
" Vâng, tôi sẽ lưu ý, anh đừng lo quá, em ấy khá ngoan đấy, cố gắng tập trung hơn sẽ ổn thôi. Mà Dương khoẻ chưa anh? Khổ thân! Ốm đúng lúc thi cử, nghỉ mấy buổi không ôn tập được, tôi cũng không biết nó làm bài thi có được không?"
"......" Bố Điện sững người.
" À cháu nó đỡ rồi thầy ạ... Cảm sốt thông thường thôi"
" Vâng, vậy thì tốt rồi anh ạ. Thôi tôi chào anh. Hẹn gặp sau nhé!"
Trong đầu bố giờ hàng loạt câu hỏi. "Thằng bé mấy nay đều không ở nhà buổi chiều, không đi học vậy nó đi đâu? Đi với ai? Lúc về cũng đúng giờ, nó vẫn bình thường, không có gì đau ốm cả? Sao con lại nghỉ học không nói? Con gặp chuyện gì sao?" Bố lo lắng nhiều hơn là tức giận... Bố rất thương....
Tối đó bố vì lo mà quyết định về sớm hơn mọi người. Đáng lẽ phải trưa mai mới có xe đoàn đón nhưng xong việc sớm nên bố tự bắt xe riêng về luôn. Bố Điện về đến nhà đã 11h rưỡi tối. Nhà tắt điện tối om.
" Sao anh về sớm thế? Anh bảo trưa mai anh mới về mà?"
" Ừ xong sớm nên anh tranh thủ về ngay! Dương đâu hả em?"
" Con ngủ trên phòng chứ đâu, anh hỏi gì kì?"
" Ừ thôi em ngủ đi, anh lên phòng xem con chút."
Bố cũng không ngờ Dương trốn đi chơi. Bố chỉ định lên phòng hỏi em vài vấn đề thôi. Gõ cửa mãi, không có động tĩnh! Bố khẽ mở cửa. Không có ai! Dương đâu? Bố hơi hoảng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ xem em có thể đi đâu? Gọi thì điện thoại em thuê bao....Bố quyết định dắt xe đi dọc các con phố quen thuộc tìm Dương, không cho mẹ Quyết biết. Đi quanh mà không thấy ai, mọi nơi đều đóng cửa...." Con giờ này ở đâu được chứ?"
Cuối cùng, bố nghĩ chỉ có tiệm net là chưa tìm thôi! Nhưng thật lòng bố không mong gặp Dương ở đó. Bố phải đi đến tiệm thứ 5 mới tìm thấy em. Thở phào nhẹ nhõm! Nhưng rất giận! Bố không ngờ có ngày con trai cưng lại dám làm vậy. Đã cấm rồi! Thôi thì đã lỡ chơi rồi, bố để cho em chơi nốt. Có bạn bè em ở đây, bố cũng không muốn bắt tại trận khiến em xấu hổ. Bố lẳng lặng đi về, chờ em ở phòng khách...
--------
Hôm nay thứ bảy....
Bình thường thứ bảy là Dương được ngủ nướng thả ga sau một tuần dài dậy sớm đi học. Nhưng nay làm gì có tâm trạng mà ngủ... Đang lo muốn chết! Cả đêm cậu cứ ngủ chập chờn. Phần vì đi đêm, thức khuya qua giờ ngủ, phần vì sợ hãi. Giấc ngủ không được sâu nên sáng dậy cả người mệt mỏi. Mắt thì cứ muốn ríu lại thèm ngủ nhưng không tài nào vào giấc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
عاطفيةVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...