6h sáng.....
Ting...ting
" Dặn dò!!!
Ngủ sớm, không thức khuya.
Chơi game ít thôi.
Ăn uống cho đàng hoàng vào.
Chạy xe cẩn thận.
Đi chơi nhớ về sớm.
......
......
......
Nhớ nhắn tin!!!!"Mới sáng tinh mơ, Dương đã nhận được tin nhắn dài như tờ sớ, chi chít những lời dặn dò từ ông anh mới quen. Đọc mấy dòng đầu thôi là thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Sao mà gia trưởng quá, mới đi chơi có một tuần mà làm như quen thân nhau từ kiếp nào rồi í.
Dương đọc xong liền quăng điện thoại vào góc giường rồi trùm chăn ngủ tiếp. Ôi, cuối cùng cũng được ngủ tới trưa rồi, mấy nay vì nể ai kia mà cậu cứ phải bị dựng đầu dậy sớm, buồn ngủ muốn chết. Lời dặn mới nãy của Ninh như cuốn theo giấc mộng buổi sớm, ăn uống gì tầm này....
______7h sáng ...
" Cốc! Cốc! Cốc!
Dương ơi!"
" Dạ, em nghe rồi..."
" Chút em dậy ăn xôi anh mua sẵn để ở bàn nhé, anh đi tập thể dục sẵn chở chị Nhi đi chơi, trưa anh về. " Anh Hiếu dặn dò.
"....." Dương đang mơ màng.
" Có nghe không? Trưa về mà anh thấy chưa ăn sáng là liệu hồn với anh đấy nhé!"
" Em nghe rồi ạ... Anh đi hẹn hò vui...."Tiếng Dương rề rà vang lên rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lời dặn của anh Hiếu về cơ bản nhớ hay không thì cũng không quan trọng bằng cơn thèm ngủ của em bé. Thế là thôi, nhân lúc bố mẹ về quê chưa lên, anh Hiếu chở bồ đi chơi, người kia bay đi Sing thì mình ở nhà ngủ một giấc tới trưa là quá lí tưởng rồi.
_______Dư âm từ trận game khuya hôm qua quá ác chiến khiến Dương nay dậy còn trễ hơn mọi khi. Bình thường 10h dậy thì hôm nay bình minh lúc 12h. Cậu lọ mọ đi xuống bếp, anh Hiếu đã mua sẵn xôi từ sáng vẫn chưa ăn được muỗng nào. Dương ngồi thơ thẩn, chuẩn bị mở hộp xôi ra ăn thì có tiếng mở cổng. Chết rồi! Anh Hiếu về! Chuyến này tiêu cậu rồi. Anh Hiếu cũng nghiêm lắm. Nghĩ là làm, Dương nhanh tay chạy ra sau nhà vứt thẳng hộp xôi phi tang rồi lại chạy ngược ra cổng đón anh Hiếu. Bụng trống rỗng mà phải hoạt động mạnh làm bụng Dương bắt đầu biểu tình ngay lập tức.
" Anh mới về ạ, đi chơi vui không anh?" Dương nhanh trí mở lời trước hòng muốn đánh lạc hướng sang chủ đề khác.
" Uh vui chứ, yêu xa lâu ngày về gặp người yêu mà sao không vui được, anh nhớ chị Nhi muốn chết ấy."
" Mà em dậy hồi nào? Ăn sáng chưa?" Anh Hiếu dễ gì quên lời anh nói chứ.Mặt Dương tái méc, ấp úng nói.
" 10h ạ, em ăn rồi ạ."
" Thật không? Mà sao cứ dậy trễ vậy Dương? Anh không ở Việt Nam, bố mẹ hay đi làm sớm, cứ ỷ y không ai quản em việc sinh hoạt buổi sáng là dậy muộn vậy đấy. Cứ như thế vào năm sao dậy nổi mà đi học?"
" Em sẽ cố gắng dậy sớm hơn mà..."
" Khi nào cảm thấy làm được thì nói. Thôi đi vào, em có ăn trưa thì tự hâm đồ hôm qua mẹ nấu lại ăn nhé, anh đi ăn với chị Nhi rồi."
" Dạ"Dương hí hửng đi vào, hú hồn anh Hiếu không phát hiện là được. Thôi hâm đồ của mẹ ăn tạm vậy.
Vừa mới hâm đồ ăn xong là điện thoại có tin nhắn của hội bạn rủ vào trận game nữa rồi. Dương lại ăn qua loa lót dạ rồi phóng lên lầu cho kịp giờ với lũ bạn. Bàn ăn thì cứ để bừa đấy, không dọn dẹp gì cả. Chuyến này coi bộ tội hơi nhiều rồi nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
RomanceVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...