25. Anh xin lỗi

1.1K 101 28
                                    

Trưa đấy, Dương được bác sĩ chỉ định chụp MRI và khám tổng quát một lần nữa. Ninh cứ lẽo đẽo đi theo em. Em thì chẳng còn hơi để nói nữa. Anh làm gì cũng kệ anh. Em trong phòng khám, anh cứ ngóng ở ngoài, chốc chốc lại ngó vào xem xong chưa. Tội lắm! Lo lắng không biết mọi thứ có ổn không. Đến chiều mới có kết quả.

" Bệnh nhân bị thiếu máu lên não và suy nhược cơ thể. Bệnh này thường xuất hiện ở người lớn tuổi nhưng giờ ngày càng trẻ hoá. Về uống thuốc, và ăn uống bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, tránh để đầu óc căng thẳng quá nhé. Gầy quá tiêu chuẩn! Bồi bổ thêm vào. Mấy đứa nhóc tuổi này toàn ăn uống linh tinh thôi."

Bác sĩ chẩn đoán bệnh xong còn mắng cho vì cái tội không ăn uống điều độ.

" Con nghe bác sĩ nói chưa Dương? Giờ mà không chịu ăn đàng hoàng nữa là mẹ đánh đấy! Không phải cứ lì hoài vậy đâu nghe út con?" Mẹ Quyết nghiêm giọng nói.

" Con biết rồi, con buồn ngủ..." Em bé bị mắng thì phụng phịu.

" Nói tới cái đòi ngủ, định đánh trống lãng hả em?" Mẹ cốc đầu Dương một cái.

" Có đâuuu, buồn ngủ thật mà mẹ..." Dương cố cãi cho bằng được.

" Ừ em ngủ đi. Mẹ về nấu cơm để tối bố đem lên, ở lại với con. Ăn cho hết nghe chưa, còn dư lại là coi chừng mẹ!"

" Dạ nghe..."

Mẹ kéo chăn lại ngay ngắn cho Dương rồi cũng ra ngoài. Ninh thì vẫn lủi thủi đi qua đi lại gần phòng em. Chán quá thì xuống căn tin kiếm gì ăn lót dạ rồi lại lên.

" Ninh chưa về à con?"

" Dạ con mới đi ăn xong."

" Con có bận việc gì không?"

" Con...không..."

" Vậy trông Dương giúp bác nhé, tối bác Điện vào được không con? Nó ngủ rồi."

" Vâng, bác cứ về nấu ăn đi, con còn phải ở lại thay băng... À không... Ở lại nói chuyện với bác sĩ Hưng một chút."

" Con bị làm sao hả Ninh?"

" Không có gì đâu ạ, bác về đi ạ. Dương để con trông được."

" Uh. Con bị gì phải nói bác nghe chưa?"

" Dạ vâng..."

Ninh khẽ đẩy cửa vào phòng em. Em bé ngủ mê rồi. Nhìn em gầy gò, xanh xao, anh xót biết bao... Chỉ dám nhẹ nhàng lại gần, vuốt vài sợi tóc rơi ở trán cho em... Em bé của anh! Chỉ vì sự ích kỉ của mình mà anh để em buồn nhiều. Anh không biết giờ phải làm sao để em nguôi giận. Anh chỉ biết lặng lẽ ở bên em thế này thôi...
____

Dương giật mình tỉnh giấc. Tay em đang được Ninh nắm chặt. Ninh ngủ gục, dựa đầu hẳn vào thành giường.... Dương nằm lại gần hơn để quan sát anh. Hôm qua đến giờ có thèm đếm xỉa gì đến anh đâu. Ninh gầy đi kha khá, da cũng sạm hơn, mắt thâm quầng. Trên bàn tay còn có vài vết xước nhẹ. Bất giác, em rơi nước mắt.

" Cái đồ xấu xa, đáng ghét này! Bị thương thế mà không nói gì..."

Bạn nhỏ lẳng lặng nhìn anh, hồi tưởng lại câu chuyện lúc trưa.
------

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ