27. Bao che

1.1K 98 27
                                    


" Bố ơi, cho con đi một chút thôi..." Dương đang nắm lấy cánh tay bố Điện nài nỉ.

" Không! Ở nhà! Mới đau dậy mà đi lung tung nhảy nhót làm gì?" Bố cứng rắn.

" Nhưng con khoẻ rồi mà... Con đi trong buổi chiều, 5 giờ là về. Bố cho đi mà bố!!!" Vẫn tiếp tục năn nỉ.

" Bố nói không là không! Đừng có cãi! Lên phòng học bài cho kịp trên lớp đi! Suốt ngày cứ lo văn nghệ. Học hành không ra hồn bố cho dẹp hết chứ ở đó mà văn với nghệ. Con liệu mà học nghiêm chỉnh cho bố. Đừng để bố nói nhiều nghe Dương!"

" Nhưng con là đội trưởng đội văn nghệ, con cần phải theo dõi tiến độ tập chứ! Bố bảo làm việc phải có trách nhiệm mà."

" Có trách nhiệm không có nghĩa là ôm đồm tất cả. Đội trưởng là chức quản lí, phải biết phân bổ công việc chứ không phải như con việc nhỏ việc lớn cũng rớ tay vào làm hết. Bộ con không làm thì mọi người dừng hết việc à?"

" Nhưng..."

" Con "nhưng" một lần nữa cây chổi hỏi thăm con liền, con tin không? Đừng thấy mới bệnh là bố không phạt được. Bố nói lần cuối, ở nhà nghỉ ngơi, học bài. Khoẻ hẳn thì muốn đi đâu cũng được. Nghe rõ chưa út?"

" Dạ nghe..." Giọng nói vô cùng miễn cưỡng.

" Lên học đi rồi chút xuống ăn cơm trưa."

" Con không đói. Con ăn sau..."

Dương đi thẳng lên phòng. Lòng đầy ủy khuất. Bố nhìn cái tướng đi vùng vằng là biết em dỗi rồi. Không biết mẹ đẻ trúng giờ nào mà hở chút không vừa ý cái gì là giận với hờn. Không phải bố không muốn cho Dương tham gia hoạt động của trường. Vì bố lo em mới khoẻ lại, đi giờ trưa nắng thì sợ bệnh tái phát nên mới bắt ở nhà. Vậy mà Dương nào hiểu đâu. Dỗi trước đã rồi tính. Em biết em được cưng mà...

_______

" Sao đấy? Bạn nhỏ của anh nay nhìn buồn hiu thế?"

Mới mở màn hình lên, Ninh đã thấy cục bông đang ngồi mà mặt buồn rười rượi. Thấy cưng cưng iu iu.

" Ninh ơi... Em nói nghe này..." Dương thỏ thẻ.

" Ơi anh nghe đây..." Giọng Ninh đầy dịu dàng.

" Em muốn đi tập văn nghệ mà bố không cho... Mấy đứa thuê phòng tập hết rồi á Ninh!" Mắt em bé chớp chớp.

" Thì sao?"

Ninh hiểu ý em yêu rồi đó, nhưng vẫn cố tình hỏi. Nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu kia là biết ngay em muốn gì rồi.

" Thì...em muốn đi...nên em..."

" Nên em cần anh giúp đỡ...?"

" Đúng òi!!! Anh giúp em được không ạ?"

Dương nghe thì hào hứng lắm, thầm nghĩ Ninh sẽ cứu mình chuyến này thôi. Làm sao có thể từ chối yêu cầu của người mình yêu được chứ?

" Anh không!" Giọng Ninh chuyển sang nhàn nhạt, không cảm xúc.

Đùng! Nụ cười chợt tắt ngúm. Ơ sao lại thế? Cảm xúc của Dương như đang từ trên cao, bị cho chơi cầu tuột, trượt cái vèo xuống đất. Ngã oạch! Ninh chơi gì kì ghê!

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ