7. Chăm em bé

1.1K 64 5
                                    

Sorry mấy ní, đang viết mà ngủ gục, bấm đăng lúc nào không hay. Chap này hoàn thiện rồi. Mọi người đọc vui nhe! Tui cảm ơn 🥰🥰🥰
-------------

Ngày đầu tiên sau lời tỏ tình, Ninh thức dậy với một tinh thần vô cùng sảng khoái. Vậy là chính thức có người yêu rồi đấy! Nay coi như là có danh phận, là người yêu của em bé.

"Alo..."
"Dương ơi, hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình quen nhau đấy. Em muốn đi đâu nào? Hay là qua nhà anh chơi không?"
" Qua được không anh? Em bị sợ ý."
" Thì cũng giống như anh qua nhà em thôi. Với lại, nay bố mẹ anh không có nhà, chút nữa có thêm Thỏ về nữa, sang chơi tiện giữ nó cùng anh với. Mình anh sợ giữ nó không được."
" Thỏ là ai ạ?"
" Là con gái của chị Bình, mới hơn 1 tuổi à. Nó dễ thương lắm! Nay anh chị cũng bận việc nên thả nó về cho mẹ anh trông. Ai ngờ mẹ cũng bận, thành ra anh phải làm nhiệm vụ cao cả này nè. Sang chơi nhá?"
" Vậy cũng được ạ. Mà em nói trước, em không biết chăm con nít đâu."
" Không sao. Vậy giờ anh qua đón em nhé!"
" Vâng ạ."

Dương nghe thế, nhanh chóng bật dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ chờ Ninh đón. Nay Dương mặc chiếc áo Ninh tặng. Vừa khít. Ninh trông vậy mà khéo chọn ghê.

" Ôi ai mà trông xinh trai thế?" Ninh vừa tới, thấy em người yêu mặc áo mình tặng thì thích mê.
" Đừng trêu emmm!" Dương ngượng ngùng.
" Đi mua đồ về nấu ăn rồi về nhà anh nhé. Sáng mẹ đi vội chẳng nấu gì sẵn cho anh ăn cả. Đúng là mẹ chẳng lo gì. Hì hì"
" Mà anh biết nấu không đấy? Hay thôi mình đặt đồ ăn sẵn ở ngoài cho lành anh ạ"
" Nhưng hôm nay anh muốn thử thách bản thân tự lập hoàn toàn, biết đâu sau có gia đình riêng, không thể mua đồ ăn ngoài hoài được."
" Nhưng em không mún làm vật thí nghiệm a ~"
" Tin anh, không chết được đâu. Thôi nhanh, chị Bình sắp chở Thỏ về rồi."

Hai người chạy vội vào chợ mua đồ. Hai đứa con trai lần đầu tự đi chợ, không biết giá cả, không biết nên mua cái gì, làm món gì. Cứ đứng ngơ ngơ giữa chợ thấy mà hài hước.

" Ê em có thấy mình giống cặp đôi mới cưới lần đầu cùng nhau đi chợ không?" Ninh cười hỏi.
" Anh điên à, mới cưới cái gì? Em thấy mình giống hai thằng ngốc ấy. Đi chợ mà họ nói nhiêu cũng đưa, không lựa, không trả giá gì. Mẹ mà biết mua có chút đồ thế này mà tốn gần hai trăm nghìn thì có mà ăn đòn ấy." Dương cũng vừa nói vừa mắc cười.

Đúng là vô tri cả đôi. Hai đứa mua đại một ít thịt, cà chua, chút rau củ, trứng. Không hiểu mua chừng đó mà tốn trăm mấy nghìn. Đến là chịu cho hai ông tướng.
_________

Dương ngơ ngác ngước nhìn ngôi nhà trước mặt. Nhà gì to dữ, hẳn 6 tầng lầu: cửa hàng sữa Phượng Bình. Mọi khi Ninh qua chở toàn đi xe máy cũ, ai mà nghĩ nhà dư điều kiện vậy chứ. Em bé còn đang thơ thẩn thì vợ chồng chị Bình đưa bé Thỏ về. Ninh mừng rỡ chạy ra đón.

" A Thỏ của cậu Ninh đây rồi!" Ninh đưa tay đón Thỏ, ôm ấp thơm đôi má phính của em.

" Đáng yêu ghê!" Dương thấy cảnh ấy mà tim bỗng đập rộn ràng. Chàng trai này trông vậy mà cũng ấm áp thật, thương con nít nữa. Rung động đậy thật sự.

Dương bước tới chủ động chào hỏi anh chị.

" Dạ em chào anh chị ạ. Em là đàn em khoá dưới của anh Ninh. Hôm nay Ninh rủ em qua chơi." Dương lễ phép.
" Chị chào em. Hiếm lắm Ninh mới rủ bạn bè về nhà chơi đấy. Nó toàn chơi đâu bậy bạ ngoài đường thôi."
" Ơ chị, sao lại nói xấu em trai mình thế. Em chơi bậy bạ hồi nào cơ?" Ninh vội chạy tới ngăn chị Bình lại. Không để chị kể tội mình cho Dương được.
" Thôi anh chị cứ đi lo việc đi, yên tâm để Thỏ đó tụi em chăm." Ninh mạnh miệng nói.
" Mày nói thế chị mới không yên tâm đấy Ninh ạ. Hai ông tướng có chắc lo được cho con gái cưng của tôi không?"
" Được mà. Em thề. Em đảm bảo."
" Vậy chị để sẵn tã, sữa, bỉm đầy đủ đây rồi. Cháo chị cũng nấu sẵn, tới giờ hâm nóng lại cho em ăn giúp chị. Tất cả trông cậy hai đứa đấy nhé!" Chị Bình nhìn hai đứa cười cười.

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ