26. Chăm nhau

1K 99 22
                                    

Cuối cùng, sau ba ngày vật vã ở bệnh viện thì Dương cũng được bác sĩ đồng ý cho về nhà. Cặp đôi chim ri đã làm lành thành công nên không khí trộm vía đã tươi vui hơn hẳn. Hôm nay em bé của Ninh xuất viện nhưng Ninh bị bố Thất, mẹ Phượng gọi về vì vụ tai nạn xe. Giấu sao được! Công ty bảo hiểm gọi về tận nhà mà, vì xe vẫn đứng tên bố Thất.

" Con hay lắm rồi đó Ninh! Bị tai nạn nặng thế mà không gọi báo cho bố mẹ. Rồi hai ngày nay con ở đâu mà không về nhà?" Bố Thất chống nạnh, lớn tiếng hỏi.

" Con ở nhà thằng Khánh... Con xin lỗi..."

Ninh đang ngồi chịu trận nghe mắng. Lường trước được tình hình nên giờ cứ ngoan xinh yêu là được thôi.

" Trời ơi anh xem cái tay nó này, bầm dập hết trơn! Cái thằng này! Bị thế sao không về mẹ chăm? Mày tính đợi lành lặn rồi mới về luôn à? Con với cái! Chỉ giỏi làm hai ông bà già này lo thôi..."

Mẹ Phượng cầm tay Ninh lên đưa bố xem, rồi lại xuýt xoa vì xót con trai cưng. Mắng vậy thôi chứ mẹ thương sao cho hết.

" Không đi đâu nữa nhá! Mới mấy ngày mà người ngợm mày thấy ghê vậy Ninh? Có hành sốt không? Thôi ở nhà để mẹ lo. Vài hôm nữa cắt chỉ xong thì lên lại Hà Nội sau."

" Vâng..."

Rồi xong! Về đến nhà là bị giữ lại luôn, mẹ không cho ra ngoài nữa...

Ấy thế mà mẹ vừa vào phòng một lát là Ninh đã kịp thay xong đồ rồi chạy tót xuống nhà. Nói với lên nhà...

" CON ĐI ĐÂY VỚI THẰNG KHÁNH MỘT CHÚT NHA MẸ!!! ĐỪNG ĐỂ CƠM CHO CON!!!"

" THẰNG KIA!!! CÓ ĐỨNG LẠI CHƯA??? ĐÃ NÓI LÀ Ở YÊN TRONG NHÀ RỒI MÀ!!!"

Tiếng mẹ Phượng thất thanh gọi, còn bố Thất thì lắc đầu ngao ngán. Đến chịu cho cậu ấm nhà này!

Đấy! Thằng Khánh chỉ có công dụng làm bia đỡ đạn thôi chứ ai mà không biết Ninh trốn sang nhà em bé yêu cơ chứ! Mới xa có nửa ngày mà nhớ quá nhớ rồi!!!

Bên này Ninh bị mắng thì bên nhà ai kia cũng không khá khẩm hơn là mấy...

Từ khi xuất viện về nhà mới vài giờ đồng hồ thôi mà tiếng mắng của mẹ Quyết đã vang động cả nhà. Trai út cưng của mẹ miệng vẫn còn đắng ngắt, thử món gì cũng không muốn ăn. Mẹ nấu cho nguyên một nồi nui sườn rau củ siêu bổ dưỡng mà ông nhỏ nhìn thấy lại nhăn mặt. Em muốn uống trà sữa thôi mẹ ơi!!!

Ban đầu, mẹ còn nhỏ nhẹ, năn nỉ ăn từng muỗng. Mà sức chịu đựng của mẹ cũng có giới thiệu thôi chứ! Dương được nước õng ẹo, lì lợm không muốn ăn. Nhìn bát nui mãi không vơi được một nửa, mẹ bắt đầu nổi đoá lên, em nhà bị ăn mắng ngay.

" Này! Con không nghe lời bác sĩ phải không? Mẹ gọi bố về nhà, chở ngược con lên bệnh viện, để con một mình ở đó nhé! Có cái ăn không thôi mà cũng không xong."

" Con no rồi mà mẹ, chút con ăn nữa mà..."

" Con xem có vơi được miếng nào chưa mà no??? Cầm muỗng lên ăn liền cho mẹ! Nửa tiếng nữa mà không xong thì no đòn với mẹ nghe chưa Dương!!!"

Chuyện Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ