24. Bế tắc

1K 100 28
                                    


Ninh đứng nhìn Dương đang nằm trên giường bệnh, xung quanh bác sĩ và y tá vây kín. Mọi người đang cố gắng kiểm tra, cấp cứu cho em. Ninh chỉ biết câm lặng... Đôi bàn tay cứ run rẩy, không giữ được bình tĩnh. Nước mắt khẽ rơi. Người yêu anh bất động nằm đó, hơi thở đầy mệt nhọc mà anh chẳng thể làm được gì. Ven tay của Dương, vì lúc nãy giận anh mà ném gối, tay cử động quá mạnh nên giờ chảy máu, bầm tím thành mảng. Ninh lại càng trách mình hơn. Đáng lẽ lúc đó đã phải kiểm tra xem em ổn không mới ra ngoài chứ không để em ngất xỉu thêm lần nữa như thế.

" Sao đấy Ninh? Dương lại làm sao?"

Bố Điện vừa từ nhà trở lên lại đã thấy phòng bệnh con mình đông người. Ruột gan người bố nào mà chịu cho nổi! Người ông cũng run lên vì nhìn thấy đứa con cưng của mình. Tội nghiệp Dương của bố quá!

" Dương...em ấy ngất trong nhà vệ sinh... Con xin lỗi bác... Con...mới ra căn tin một chút....con...xin lỗi..."

Ninh nói mà giọng run run. Thấy thế, bố Điện mới vỗ vai an ủi.

" Không phải lỗi của con Ninh ạ. Con đừng buồn. Bác không trách gì con cả."

Sau một hồi kiểm tra, tình hình của Dương cũng đã đỡ hơn. Bác sĩ đã tiêm thêm thuốc nên em cũng vào giấc ngủ.

" Tình hình hiện tại tạm ổn nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến ngất xỉu liên tục. Nên để bạn ấy ở viện theo dõi vài ngày và làm thêm xét nghiệm vào ngày mai. Người nhà chú ý tránh để bệnh nhân căng thẳng và vận động mạnh nhé." Vị bác sĩ trấn an bố và Ninh.

" Thôi cũng muộn rồi đấy Ninh. Con về nhà nghỉ đi, Dương có bác chăm rồi."

" Vâng..."

Ninh lặng lẽ nhìn Dương một lúc rồi chào bố Điện và ra về. Lòng dù không hề muốn nhưng có lẽ như lời bác sĩ nói, nên để em nghỉ ngơi. Giờ nhìn thấy anh là Dương lại kích động mạnh, lại căng thẳng mà ngất nữa thì anh đau lòng lắm. Ninh lầm lũi ra ngoài, không biết đi về đâu. Vì về nhà với bộ dạng tả tơi thế này thì sợ bố mẹ lo...họ còn chưa biết chuyện anh gặp tai nạn... Ninh đành phải gọi cho Khánh một lần nữa...

Khánh đến bệnh viện, nhìn thấy thằng bạn mình ngồi ngay ghế, gục lên gục xuống buồn ngủ mà lắc đầu. Trong mắt Khánh, Ninh là một đứa vô cùng ngạo nghễ, đầy tự tin. Thế mà giờ đây, nhìn bộ dạng không thể thảm hơn của nó này...thấy có chán đời không cơ chứ? Đúng là yêu vào thì đứa khôn lanh nhất cũng hoá khờ dại thôi...

" Ninh, dậy về nhà tao ngủ này!" Khánh lay vai anh.

" Ừ..." Ninh mệt mỏi gượng dậy.

" Sao rồi? Dương ổn chưa?"

" Chưa...hồi nãy vì tao mà em ấy ngất xỉu thêm lần nữa..." Ninh rơm rớm nước mắt.

" Thế có xin lỗi không đấy?"

" Có rồi...mà Dương giận lắm, không thèm nhìn tao luôn."

" Cũng đáng đời mày lắm thằng ngu! Tao đã nói trước rồi mà cái tính mày vẫn thế. Dương nó chịu được mày cũng hay đấy, chứ gặp tao chắc chia tay từ kiếp nào."

" Ừ, tao ngu thật. Chưa gì đã khiến em ấy thành ra vậy. Hối hận quá mày ạ. Hay mày đánh tao mấy cái cho tao tỉnh."

" Bộ con người mày giờ chưa đủ thảm hay gì đòi tao đấm mày nữa?"

Chuyện Chúng MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ