11A2...
" Các bạn cho cô biết, phương trình này vẽ đồ thị như thế nào?" Cô giáo đang hỏi bài.
" Cô mời Tùng Dương?"
"...."
" Nguyễn Tùng Dương!!!"
" Dạ?"
" Em ngồi học mà cứ lơ đễnh, nhìn cái gì ngoài cửa sổ đấy? Lên bảng làm bài cho cô!"
Dương ngồi học mà mãi không tập trung. Đã ba ngày nay, ngày nào cũng thế cả. Đến lớp, Dương học được một chút là lại nhức đầu. Chỉ cần bị căng thẳng, stress là đầu Dương lại nhức bưng lên, không chịu nổi. Ngồi học mà cứ thừ một đống ra, đã không nghe giảng, còn chẳng thèm chép bài. Báo hại nhỏ Linh và Trang phải thi nhau chép giùm.
Hôm nay tiết Toán của cô chủ nhiệm lại y như thế. Tâm hồn trống rỗng. Cô gọi mãi mới sực người. Vội đật đật lên bảng làm bài. Cũng may là bài này hôm qua Ninh chỉ rồi. Không thì lại bị cô mắng thêm. Ninh dù giận nhưng vẫn đảm bảo việc dạy kèm cho Dương. Trong giọng điệu đã có phần nhẹ nhàng hơn nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện gì ngoài học tập, làm cậu nhỏ ngày càng tủi thân, đêm nào học xong cũng khóc sưng cả mắt. Bùi Anh Ninh đúng là đồ đáng ghét!!!
Dương làm xong bài trên bảng, đứng chờ cô xem lại.
" Đúng rồi, em về chỗ đi! Hết tiết ra ngoài gặp cô!"
" Dạ."
_________" Mấy ngày nay em có gặp chuyện gì vậy Dương? Cô để ý thấy em thường xuyên mất tập trung. Cô không hài lòng chút nào!" Cô giáo lo lắng.
" Không... có gì đâu ạ....em xin lỗi cô..."
" Thật là không có gì nghiêm trọng chứ?"
" Dạ thật..."
" Cô tạm tin. Nhưng còn một lần nữa thì cô buộc phải gặp phụ huynh em đấy nhé. Cố gắng!"
" Vâng ạ..."
Dương thở dài đi vào lớp, ngồi phịch xuống, vùi đầu vào hai tay. Linh nãy giờ núp sau cửa nghe xem cô và Dương nói chuyện.
" Mày tỉnh táo lại cho tụi tao nhờ Dương ơi. Bị doạ mời phụ huynh kìa!!!"
Trang mở nắp sữa chai Ensure đưa cho Dương, khẽ cốc đầu em một cái.
" Dậy uống sữa này! Ăn miếng bánh nữa..."
" Mày mẹ tao hay gì mà suốt ngày bắt tao uống sữa hoài thế? Đéo!" Dương tức tối trong người, xả hết lên đầu nhỏ Trang tội nghiệp.
" Ê có lòng tốt đem sữa cho uống mà ăn nói thế à???" Trang chống nạnh nhăn nhó.
Không vì Ninh nhờ chắc nhỏ Trang bay vào túm đầu Dương mà tẩn cho một trận. Quá trời cái nết của Dương rồi đấy! " Tao nể Bùi Anh Ninh mới nhịn mày nghe Dương!" Con nhỏ chửi thầm.
" Xin lỗi... Tao hơi khó chịu trong người. Mà sữa này mắc tiền, mày không uống đi, đưa tao uống hoài vậy?"
" Ờ...nhà tao được tặng, mà tao dị ứng sữa này nên thôi đưa mày uống chứ để phí!" Trang ấp úng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
RomanceVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...