Mới đó mà cặp đôi chim ri đã yêu xa được gần ba tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng cả hai vẫn chưa quen với việc thiếu đi người kia. Không gặp nhau mỗi ngày thật sự rất buồn và khó chịu. Mấy cặp mới yêu nó hay thế đấy! Vẫn là những cuộc gọi hằng ngày, những status trên Facebook để cập nhật cho nhau chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của cả hai.....
Ninh vẫn cố gắng về gặp Dương nhiều nhất có thể. Cứ cách vài tuần là anh lại xách ba lô về Hạ Long. Số lần về trong năm nay còn nhiều hơn tổng số lần về nhà của mấy năm đại học trước. Mấy lần đầu, mẹ Phượng còn mừng rỡ đón trai cưng, đến khi nhiều quá thì mẹ bắt đầu trở mặt, cũng sinh nghi. Mới thấy thằng con tay xách nách mang về đến cửa là mẹ tằng hắng.
" Báo thủ lại về rồi đấy! Mày có hứa hẹn gì với đứa nào phải không? Coi chừng mẹ!"
Ninh lại nở nụ cười cầu tài như mọi khi. Tranh thủ chạy lại ôm mẹ, nịnh nọt.
" Trai cưng của mẹ nhớ nhà, về ăn có bữa cơm mà mẹ cứ mắng ấy...." Ninh nũng nịu.
" Ôi nhớ nhà dữ lắm cơ, mày nhớ mà về vứt đại đồ ở đấy rồi chạy mất dạng đi đâu đến tối mới ló mặt về. Là nhớ nhà dữ chưa hả con??? Tao đọc mày như đọc cuốn sách Ninh ạ. Đừng hòng qua được mắt mẹ!"
Trong lời nói của mẹ thật sự cài cắm nhiều ẩn ý. Mẹ luôn cảm thấy có gì đó vô cùng lấn cấn trong lòng. Nhưng thời điểm này mẹ chưa chắc chắn nên chưa nói đến. Mẹ đang cố gắng đưa ra nhiều tín hiệu để Ninh nhận ra ý của mẹ. Ninh biết chứ! Nhưng anh chọn cách lờ đi, trì hoãn sự thật này. Ninh cũng cần thời gian để thật sự chấp nhận mình, chấp nhận mối tình này và tìm cách thú nhận với mẹ tất cả... Mẹ ơi, chờ Ninh nhé! Và hi vọng là mẹ chấp nhận em và Ninh....
Ninh ôm mẹ, lòng cũng trở nên bất an nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ấy.
" Ui con nào dám làm gì qua mắt mẹ yêu đâu. Thôi con lên lầu thay đồ nhé!"
Ninh chạy tót lên phòng, thay vội bộ đồ mới rồi cầm theo một xách quần áo mới cho Dương. Mỗi lần đi Sing anh đều lén lựa cho Dương vài bộ đồ mới rồi mang lên Hà Nội cất. Ninh sợ để nhà, mẹ dọn phòng sẽ thấy mà sinh nghi mất. Thế nên cứ dồn được nhiều nhiều là Ninh mang về cho em một lần. Giờ tủ đồ của Dương nó ê hề luôn, toàn đồ xịn, công Ninh lựa trong lén lút đấy. Vậy là mỗi lần Ninh xin áo cũ của em, em không còn cằn nhằn nữa...
" Mẹ ơi con đi đây một chút nhá!!!!" Ninh vừa chạy ra cửa vừa nói vọng vào.
" BÙI ANH NINH! CON CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI!"
Tiếng mẹ Phượng hét lớn. Hết nói nổi thằng con này rồi! Nói thế mà nó vẫn đi cho được.
________Ninh sang chở Dương đi ăn gà rán. Dương hí hứng nhận quà anh mua. Mấy lần đầu em còn ngại ngùng không lấy đâu. Sợ anh tốn tiền. Nhưng riết thành quen, em thoải mái hơn trong việc đón nhận mọi thứ từ Ninh. Bây giờ em còn bắt đầu biết đòi hỏi chút xíu, xin anh mua cho cái này, cái kia....cũng luôn hào hứng, tò mò xem nay Ninh đem cái gì về cho mình. Và Ninh thích thế! Anh thích mê khi thấy Dương nhận quà mà không phải suy nghĩ gì. Anh thật sự mong muốn được chu cấp, lo lắng cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Chúng Mình
RomanceVì iu thương mà đến!!! Một chiếc truyện tình iu nhẹ nhàng, vô tri như chủ Sốp... Hỗ trợ nhau đi nào đồng nghiệp ơi. Truyện viết có những chi tiết hư cấu không có thật. Các mốc thời gian đôi khi lệch với thực tế. Hoan hỉ nha!!! Mấy ní đọc vui, đừng m...